Chương 825 & 826

562 10 0
                                    

CHƯƠNG 825 : ĐỘ XẤU HỔ LEVEL MAX!

Vừa rồi Ninh Tuyết Lạc cũng chỉ là yêu cầu song ca một bài bình thường mà thôi, thế mà Lục Đình Kiêu còn từ chối, lần này sao có thể đồng ý chứ....

Mọi người chỉ cho là anh em nhà này đang chơi đùa mà thôi, không coi là thật...

Lại nói, tình cảm hai anh em họ cũng thật tốt đi, cũng chỉ có Lục Cảnh Lễ mới dám chơi đùa kiểu này với Lục Đình Kiêu thôi!

Mọi người đều đang cảm khái thì thấy Lục Cảnh Lễ đã tung ta tung tăng chạy đi mở bài《 Vòng xoáy 》, sau đó hưng phấn thúc giục Lục Đình Kiêu, "Mau mau mau chọn người đi! Không hát thì uống rượu! Ba ly lớn nha, một ly cũng không thể thiếu!"

Lúc này, đoạn nhạc dạo của bài hát đã vang lên...

Lục Đình Kiêu cong người đứng dậy, cánh tay vươn về phía bàn trà.

Xem ra là muốn uống rượu.

Mọi người đều một bộ như trong dự đoán, nhưng mà, giây tiếp theo, chỉ thấy ngón tay Lục Đình Kiêu tránh ly rượu trên bàn, cầm lấy cái micro bên cạnh...

Ách!!! Lục Đình Kiêu chuẩn bị làm gì vậy?

Tất cả mọi người đều gần như ngồi thẳng dậy, sau đó, dưới vô số ánh mắt nóng bỏng, Lục Đình Kiêu điềm tĩnh đưa micro cho Ninh Tịch..

Ninh Tịch: "......???" Mẹ kiếp? Ý gì đây? Đại ma vương điên rồi sao! Lại thật sự muốn hát à? Hơn nữa còn chọn cô?

Lúc này, những người khác cũng đều sắp điên rồi, vờ lờ!!!!!!!!!!

Ninh Tịch!!!

Lục Đình Kiêu đây là có ý gì?

Đây là muốn hát, hơn nữa còn có ý chọn Ninh Tịch song ca sao?

Ngay lúc mọi người há hốc mồm vì kinh ngạc, khúc dạo đầu cũng kết thúc, Lục Đình Kiêu tùy ý dựa lưng vào ghế sô pha, từ từ nâng chiếc micro trên tay, môi mỏng khẽ mở, "Dọc theo những đường cong tự tay em thiết kế, men theo vòng xoáy trên đất lại rơi vào công viên lốc xoáy, vạn vật trên thế gian này đều quay quanh trái tim, để tôi giúp em lắng đọng lại..."

Trong phòng, tiếng Quảng Đông khàn khàn như tiếng đàn Cello vang lên...

"Đệch mợ! Đây... đây là Lục tiên sinh hát sao? Lỗ tai tôi cũng muốn mang thai luôn rồi!"

"Hay vãi! Có phải là hát nhép không thế?"

"Không có không có! Đúng là Lục tiên sinh hát đó! Ôi, giọng hát của Lục tiên sinh không ngờ lại gợi cảm đến mê người như vậy! Giọng trầm này khiến tôi sắp ngất tới nơi rồi nè!"

"A a a thật là! Không phải nói là không biết hát sao? Thì ra lại hát hay đến như vậy! Thật sự tôi còn tưởng rằng với tính cách của Lục tiên sinh, chắc sẽ không biết hát đâu! Nhưng sự thật chứng minh rằng tôi quá ngây thơ rồi!"

......

Mắt thấy phía dưới chính là lời nữ, Ninh Tịch bởi vì thất thần nên chậm mất nửa nhịp, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm lấy microphone tiếp lời——

"Vượt qua lý trí, vượt trên cả tự nhiên, vì để anh đến bên em, em đành phải giấu diếm Thượng đế...... Cho dù yêu anh, yêu cho đến khi anh tan thành từng mảnh vụn, vẫn có em che chở, dẫu cùng trời cuối đất, nếu như anh hóa thành cát bụi thì ai cũng đừng hòng vẹn toàn... Đến trầm luân, nơi sâu thẳm trong em..."

Cùng với giọng ca của Ninh Tịch cất lên, trong phòng lại vang lên mấy tiếng hét nho nhỏ.

Giọng nữ mềm mại quyến luyến, âm cuối giống như mang theo sự hấp dẫn mê người...

Ninh Tịch nhìn thì giống như đang hát rất bình tĩnh, thật ra trên mặt cũng có chút nóng lên.

Mẹ nó! Cái gì mà "Đến trầm luân, nơi sâu thẳm trong em" chứ!

Lyrics của bài này thật sự xấu hổ đến level max rồi!

Lục Cảnh Lễ chết tiệt kia!

Tất nhiên, nếu thật sự không tưởng tượng thái quá, thì lời bài hát này cũng không có vấn đề gì, nhưng mà, những con người ở đây, có người nào là thuần khiết sao?

Kế tiếp là song ca, giọng hát của Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch cùng lúc vang lên: "Tới ôm anh/em, cho đến khi hóa thành vòng xoáy, quấn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng, mặc kệ sau lưng là bão tố hay phong ba..."

Ninh Tịch: "Để anh cùng với thế gian, trầm luân..."

Lục Đình Kiêu: "Anh yêu em, cũng nhiều như vậy..."

HẾT CHƯƠNG 825

------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 826 : CẢM GIÁC YÊU ĐƯƠNG

Lyrics của bài hát này quả thực quá mờ ám, Ninh Tịch lúc đầu còn có chút ngại ngùng, càng về sau, đại khái là bởi vì tác dụng của cồn, cộng thêm khí tức khiến người ta an tâm trên người Lục Đình Kiêu, khiến cho cô vô thức thả lỏng, càng về sau trạng thái ổn hơn nên phát huy tốt hơn bình thường, giữa hàng lông mày để lộ ra sự lười biếng làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Nhưng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý!

Hai người không có bất kỳ tương tác nào, chỉ có ca hát, thậm chí đến cả giao lưu ánh mắt với nhau cũng không có, nhưng mà, bất kể là khi hai người họ đang hát, hay cảm giác và không khí giữa hai người, quả thực... rất giống một đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt!

Sự ăn ý một cách tự nhiên, sự ngọt ngào và quyến luyến quá nồng đậm, không thể tiêu trừ.

Lục Đình Kiêu rõ ràng là một người kiêu ngạo lạnh lùng như vậy, giờ phút này giống như một thần tiên hạ phàm nơi phàm trần thế tục...

Lục Đình Kiêu & Ninh Tịch: "Tới ôm anh/em, hôn anh/em, linh hồn sẽ từng chút từng chút cuốn theo vòng xoáy...."

Lục Đình Kiêu: "Tình yêu gặm nhấm trái tim anh."

Ninh Tịch: "Như thiên la địa võng."

Lục Đình Kiêu: "Không màng đến hậu quả."

Ninh Tịch: "Đây là họa từ lòng tham mà ra..."

......

Rốt cuộc cũng hát xong.

Lúc này, mọi người mới hồi phục lại tinh thần từ trong tiếng hát du dương ấy.

Lục Cảnh Lễ là người đầu tiên vỗ tay, "Tiểu gia đây cũng coi như được nghe anh hát rồi nha."

Cho dù anh đã biết anh trai mình có giọng hát gợi cảm mê người từ lâu, nhưng lần này vẫn bị kinh diễm đến ngây người...

Giang Mục Dã lúc này mới hoàn hồn, đây là lần đầu tiên anh ta nghe Lục Đình Kiêu hát, càng không ngờ tới, với tính cách của cậu anh ta lại đồng ý cùng Ninh Tịch hát tình ca trước mặt mọi người...

Mọi người tức khắc cũng vỗ tay ào ào, sôi nổi khen ngợi, "Trời ạ! Lục tiên sinh! Ngài hát hay quá đi! Vậy mà còn nói không biết hát, quá khiêm tốn rồi!"

"Quả thực là toàn năng mà! Tôi cảm thấy mình nên về quê làm ruộng thôi, lăn lộn trong giới giải trí làm gì nữa chứ!"

"Ninh Tịch hát cũng hay nữa, không ngờ Ninh mỹ nhân không chỉ diễn tốt mà còn hát hay như vậy!"

"Hai người phối hợp quá ăn ý! Tôi còn tưởng họ yêu nhau thật vậy!"

"Hình như đêm nay Lục tiên sinh đặc biệt thiên vị đối với Ninh đại mỹ nữ nha~"

......

Nghe những lời khen ngợi xung quanh, từng câu từng chữ như tát thẳng vào mặt Ninh Tuyết Lạc vậy.

Lục Đình Kiêu không chỉ biết hát, còn hát đến tốt như vậy.

Anh ta từ chối cô ta, nhưng lại cùng Ninh Tinh song ca một bản tình ca.

Chẳng khác nào đem mặt của cô ta vứt xuống đất, hung hăng mà dẫm đạp!

Nhìn người phụ nữ của mình bị vả mặt trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt Tô Diễn cũng không tốt gì cho cam, nhưng mà cũng không thể làm gì khác, người ta chẳng qua là không muốn hát cùng em mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ép người ta hát à?

Hơn nữa, lúc này tâm tư của gã cũng không đặt trên người Ninh Tuyết Lạc, trong đầu đều là hình ảnh Ninh Tịch song ca cùng Lục Đình Kiêu khi nãy.

Có cảm giác quan hệ giữa hai người họ rất không bình thường?

Giống một đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết vậy...

Thường Lị ở bên cạnh ngượng ngùng ho khan một tiếng, an ủi cô ta: "Tuyết Lạc, em đừng buồn, công ty giải trí Thịnh Thế dưới trướng Tập đoàn Lục Thị, Ninh Tịch lại là người của Thịnh Thế, trong trường hợp thế này, Lục Đình Kiêu bảo vệ cô ta là điều khó tránh khỏi..."

Ninh Tuyết Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Thường Lị một cái, nếu không phải cô ta muốn cô song ca với K bích thì bây giờ cô có xấu hổ như vậy không?

Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!

Ninh Tuyết Lạc lúc này đã sắp tức chết rồi, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì phong độ, kết quả, quay đầu liền nhìn thấy Tô Diễn đang ngẩn ngơ nhìn về phía Ninh Tịch, lập tức cơn ghen trong lòng lại bùng lên, tức đến nổ phổi...

HẾT CHƯƠNG 826

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtWhere stories live. Discover now