29

11 1 1
                                    

Thanh Khải Ân đứng trước Mạc Thiên Vũ. Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên, vuốt lấy một bên má của cậu. Tuy nhiên, Mạc Thiên Vũ vẫn không phản ứng gì trước hành động thân mật vừa rồi, cậu vẫn tiếp tục ngồi thiền. Có vẻ như Thanh Khải Ân đã đoán đúng, bây giờ cậu chỉ đang tập trung vào tu luyện.

Thấy vậy, Thanh Khải Ân nở một nụ cười đắc ý. Từ gò má của Mạc Thiên Vũ, tay anh di chuyển đến quan trên đầu Mạc Thiên Vũ.

Tim của Thanh Khải Ân đập liên hồi vì căng thẳng và phấn khích. Đồng tử màu đỏ máu co nhỏ lại. Trên trán anh xuất hiện giọt mồ hôi lạnh. Anh có cảm giác việc mình sắp làm tới đây giống như là một tội ác tày trời.

Thanh Khải Ân nhẹ nhàng tháo quan của Mạc Thiên Vũ xuống, kế đến là búi tóc được buộc gọn gàng.

- Bài học đường đời đầu tiên: đừng bao giờ ngủ khi đám bạn còn thức.

Rất nhanh chóng, Thanh Khải Ân lấy ra cái hộp trang điểm của mình từ một cái cổng nhỏ, mở nó ra, lấy cái lược, và chải đầu của Mạc Thiên Vũ thành đầu của Sadako nhưng bị nhuộm bạc.

Anh tủm tỉm cười khi nhìn lại thành quả của mình, trong đầu thầm than giá mà có smartphone ở đây để anh còn chụp lại khoảng khắc này.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh Khải Ân chia tóc ở trước mặt Mạc Thiên Vũ ra làm ba phần, còn lôi ra 2 cái dây chun, buộc 2 phần tóc ở 2 bên mặt của Mạc Thiên Vũ lại. Anh dùng ma lực của mình tạo ra một cây kéo sắc bén bằng pha lê, và dùng nó cắt mái bằng phần tóc ở giữa. Đoạn tóc mái đó giờ chỉ dài qua mũi Mạc Thiên Vũ, vừa đủ để che đi đôi mắt.

Cậu vẫn không phản ứng gì, vẫn vô cùng tập trung thiền định.

Anh tiếp tục dùng kéo cắt tiếp 2 phần tóc đã được buộc khiến nó chỉ còn ngắn ngang vai.

Chỉnh sửa, thêm thắt phụ kiện một chút và đầu của Mạc Thiên Vũ đã bị Thanh Khải Ân biến thành đầu một con búp bê phong cách Nhật xinh đẹp.

Lại 1 lần nữa, anh thở dài vì mình không có smartphone để chụp hình. Haizz, đây là khoảng khắc hiếm có mà lại không có thứ gì để lưu lại, thật đáng tiếc.

- Nhưng mà thôi kệ đi, thế này cho bớt nghiêm túc ha. Nghiêm túc quy củ quá cũng không tốt. - Thanh Khải Ân độc thoại

- Cái gì không tốt?

Mạc Thiên Vũ bỗng mở miệng nói, giọng lạnh như băng khiến Thanh Khải Ân giật bắn. Cây kéo trên tay anh rơi xuống mặt đá, vỡ tan tành và bay hơi.

- Ể, tỉnh rồi đó hả?

- Ngươi đã làm gì? - Mạc Thiên Vũ hỏi, dường như chẳng để ý đến sự ngạc nhiên trên mặt Thanh Khải Ân.

Anh không đáp lại, chỉ búng tay triệu hồi một cái gương pha lê trước mặt cậu.

- ...

- ...

Các đường nét biểu cảm trên gương mặt của Mạc Thiên Vũ chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hãi tột độ rồi cuối cùng là sự tức giận hướng về phía anh.

- Được rồi, anh sẽ sửa. Đừng đấm anh là được.

Thanh Khải Ân hoàn toàn không có sự hối lỗi trong giọng nói của mình. Nó thậm chí còn chứa sự vui vẻ cười đùa, càng làm cho Mạc Thiên Vũ muốn chém người trước mặt ra làm đôi, nhưng không thể vì người đó là đồng đội cậu.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ