19

12 3 0
                                    

...

- Nè, biển trông như thế nào vậy?

Lương Thị Uyên ngồi vắt vẻo trên vách đá, 2 chân nàng đá qua đá lại trong khoảng không. Nàng ngước mắt lên nhìn người đeo mặt nạ kì lạ bên cạnh mình. Thanh Khải Ân cũng ngồi giống nàng, 2 chân để buông thõng trên vách đá.

- Biển ư? - Thanh Khải Ân quay sang Lương Thị Uyên

- Ừm!

Thanh Khải Ân lại nhìn về khung cảnh núi non hùng vĩ xa xa ở trước bọn họ.

- Nó rất đẹp. Nó đầy ắp nước, như một cái hồ bao phủ cả một vùng lớn ơi là lớn, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, nhưng nước đó không hề giống nước suối, rất mặn. Mặt biển trong xanh, những cơn sóng ở đó to hơn rất nhiều so với những gợn sóng lăn tăn trong ao hồ, trên những ngọn sóng liên tiếp xô vào bờ luôn là những lớp bọt nước bạc trắng. Vào buổi bình minh, nếu nhìn từ xa sẽ thấy nó chẳng khác gì một đống vàng bạc châu báu, lấp lánh vô cùng.

- Thật sao? - Lương Thị Uyên reo lên phấn khích - Thật muốn thấy một lần quá đi mà!

- Chưa hết, trên bờ biển còn có bãi cát trắng mịn. Ở một số nơi đặc biệt, đôi lúc bãi cát đó sẽ được thay thế bằng những hòn đá tròn đó. Bên bờ biển còn có rất nhiều loại thực vật mà em chưa thấy bao giờ. Điển hình là ở đó có một loại quả có vỏ cứng ngắc, bên trong lại chứa rất nhiều nước mát.

- Thật không tưởng mà. Còn có cả những nơi như vậy sao?

- Ừm.

- Thế còn... tòa thành?

Thanh Khải Ân im lặng một lát, nhớ lại khoảng thời gian mình vẫn còn ở Hoàng Thành.

Anh nhớ lúc mình vẫn còn là vệ sĩ của 3 đứa trẻ Thương gia. Buổi trưa oi nóng vẫn phải thực hiện mấy yêu cầu quái đản của chúng, trèo lên cây lấy thứ gì đó là một ví dụ điển hình. Còn có Mặc Từ và Ôn Hoàng tướng quân. Dù đôi lúc hơi ồn ào nhưng tóm lại vẫn rất vui, ở cạnh họ không lo thiếu bất ngờ, anh hơi tiếc vì không thể trực tiếp thấy bọn họ chiến đấu.

Hơn cả vẫn là Giang Kim Liên aka Arkmeo.00. Sau khi anh bị đem đi thì chắc chắn cậu đã dọn dẹp tàn cuộc một cách êm đẹp. Đôi lúc tự cảm thấy tự hào vì fan nhà mình ghê.

Nguyệt Hải bây giờ 60% là bị vùi trong đống rác , 30% là bị lưu lạc ở chỗ nào đó và bị đem rao bán, còn cái kịch bản đẹp nhất là Giang Kim Liên nhớ ra nó và giờ nó đang ở trên kệ trưng bày của Giang Kim Liên. Mong là khi anh quay lại không phải nói câu "Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra".

Thấy Thanh Khải Ân chần chừ vẫn chưa nói gì, Lương Thị Uyên tưởng anh chưa thấy tòa thành bao giờ, liền nói luôn:

- Không lẽ chỗ ngươi chưa thấy nó bao giờ?

Thanh Khải Ân bừng tỉnh khỏi những kí ức trong đầu, anh lắc đầu, anh vân vê những đầu ngón tay lạnh ngắt của chính mình.

- Không. Anh còn đã từng sống ở đó. Chỉ là...

- ?

- ... tự dưng nhớ lại một chút chuyện cũ.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingWhere stories live. Discover now