23

15 2 0
                                    

Ngay sáng sớm hôm sau, anh bạn đồng nghiệp cũ của Thanh Khải Ân đã lay anh dậy. Thanh Khải Ân đang ú ớ không hiểu gì thì Ciay đã kể một tràng dài những chuyện đêm qua cho anh khiến anh không kịp tiếp thu.

- Akira Akira! Ngươi có nghe gì không vậy?

- Clm - có lẽ bây giờ vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới nói vậy - Vừa dậy đã bắt người ta nghe là sao?!

Trong mắt Ciay thì đó là một phản ứng rất gay gắt, tưởng chừng như chỉ có những kẻ đầu đường xó chợ mới có thể như vậy được. Cậu ta im lặng, cẩn trọng quan sát phản ứng của Thanh Khải Ân.

Anh không để ý sự lạ thường của Ciay, ngáp ngắn ngáp dài, rất tự nhiên vuốt lại đầu tóc của mình, đi thẳng ra sau nhà vệ sinh cá nhân để lại Ciay một mình trong phòng.

- Ta đoán... ta sẽ đợi ngươi vậy.

Ciay vừa mới khám phá thêm được một khía cạnh khác của người bạn lạ lùng của mình.

Đang ngái ngủ thì sẽ chẳng quan tâm cái gì là đúng sai.

Và kể cả khi đi ngủ thì hắn vẫn sẽ đeo găng tay, mặc đồ dài đến phát ngốt và cuốn băng kín bàn chân hắn.

Chẳng biết hắn bị cái gì mà phải che giấu kĩ vậy. Rõ ràng là lúc kiểm tra thân thể đã xác nhận là bình thường đến vô hại.

Sau khi đã tỉnh ngủ thì cuối cùng Thanh Khải Ân đã chịu ngồi xuống nghe chuyện của Ciay.

"Vẫn chưa đến giờ xuất phát, thôi kệ, nghe tên này càm ràm một tí cho đỡ chán."

Và rất phụ lòng mong đợi của anh.

Nó siêu chán.

Ciay kể khá dài dòng, từng lời thoại nhỏ một cũng kể ra hết được khiến Thanh Khải Ân có cảm giác đang xem kịch nhưng mà độc thoại. Nhưng mà toàn bộ có thể tóm gọn lại như sau:

Ciay và cô công chúa đó hẹn gặp nhau lúc đêm khuya thanh vắng y như trong sách giáo khoa. Nàng và chàng tâm sự dưới trăng nhưng chẳng bao lâu thì bị phát hiện. Kết quả là tên hầu bị đuổi việc còn công chúa bị cấm túc. Và bây giờ tên này đang cố gắng liên lạc lại với công chúa.

Mọi thứ rất sách giáo khoa, đến nỗi Thanh Khải Ân có thể đoán trúng đoạn tiếp theo là gì.

- ... thế nên là ngươi thấy thế nào?

- Thật phí thời gian.

Thanh Khải Ân đứng dậy, định đi chuẩn bị đồ thì lại bị Ciay kéo lại.

- Chờ!...

- Ta biết ngươi đang định nhờ ta việc gì. Đi mà nhờ người khác. Ta nhớ ngươi có bạn thân mà? Nhờ hắn chứ nhờ ta làm quái gì?!

-...

- Vả lại ta cũng sẽ không tiếp tục công việc ở lâu đài.

- Hả?!

- Ta không thể tiếp tục làm việc ở đó nữa. Nên là... tạm biệt. Phòng đó nhường hết cho ngươi.

Nói rồi Thanh Khải Ân bước tới cửa quán trước sự ngỡ ngàng của Ciay.

Khi Ciay bừng tỉnh, cậu vội đuổi theo Thanh Khải Ân ra ngoài cửa quán.

- Akira!

Nhưng chẳng thấy bóng người kia đâu, như thể người đó là một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, xuất quỷ nhập thần biến mất giữa dòng người qua đường.

Bất ngờ xuyên vào otome game thành boss cuối chết thảm ở mọi endingOù les histoires vivent. Découvrez maintenant