Lúc này anh ta mới dừng bước mà quay người lại quan sát hắn, hắn trông có vẻ khá mệt mỏi hơn bình thường.

"Công tước có gì chỉ bảo?"

"Ngài hãy nói lại với hoàng đế, đích thân ta sẽ xử lí Vicher, suy cho cùng cậu ta cũng là vợ-"

Roy chưa kịp nói hết thì đã bị Shilde chặn họng:

"Ta không biết ngài giữ mạng cho Vicher làm gì, thà vậy hãy để ngài ấy được giải thoát. Còn về hiệu lực hôn nhân của ngài, hoàng đế đã sớm bãi bỏ nó, ngài có thể vui vẻ mà cưới Beta kia rồi."

Nói rồi anh ta rời đi lập tức mà không hề ngoảnh đầu lại.

[...]

Vài tháng đã trôi qua.

Vicher đã cạn kiệt sinh lực của mình, nhiều lúc cậu đã muốn tự vẫn nhưng lại không thể, bởi trong bụng cậu giờ đây đã có một sinh linh bé nhỏ. Không biết cha đứa bé là ai trong số các quản ngục kia, có thể là của gã béo kia vì gã là kẻ giày vò cậu nhiều nhất. Nhưng cậu chả để ý nữa, bởi vì đứa trẻ này đã đem đến cho cậu cảm giác được làm cha, dù có lẽ cậu và nó cũng chả còn sống được bao lâu.

Rất nhiều lúc cậu đã thầm khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình, nhiều nhất là khóc cho đứa trẻ chưa được chào đời trong bụng này. Dẫu cậu có ghê tởm đám hiếp dâm kia đến đâu nhưng đứa trẻ này là vô tội bởi chúng không được chọn nơi mình được sinh ra.

Ngày này qua tháng nọ, bụng cậu càng lớn dần lên. Bọn chúng biết được không những không nương tay mà còn quá đáng hơn. Chúng hành hạ bụng cậu ở mức độ đứa bé không sảy được, thậm chí còn buôn lời sỉ nhục:

"Chơi bầu chắc sướng lắm..."

Cậu vẫn cắn răng chịu đựng, bây giờ cậu chả còn thứ gì nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tay chân cũng chả còn, cả cơ hội được sống cũng vậy. Giờ đây cậu chỉ để mặc mọi thứ mà cùng đứa trẻ này đếm những ngày tháng cuối cùng của mình.

[...]

Hắn đến phòng giam của cậu, mùi ẩm mốc hôi thối thật sự rất khó ngửi, hắn không khỏi bịt mũi lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có hơi khựng người. Cậu vô hồn ngồi một góc trong đó, chân đã không còn lành lạnh, hai cánh tay đã đứt lìa, bụng thì nhô to lên. Trong mắt hắn có một chút phẫn nộ và khinh thường. Hắn tiến đến nằm tóc cậu bắt cậu ngửa mặt lên, khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn trông vô cùng đáng sợ, đó không còn là ngài Hầu tước đáng quý trước kia nữa.

"Khai mau! Con dấu của gia tộc ngươi giấu ở đâu."

Khác hẳn với dự đoán của hắn, cậu lập tức thều thảo trả lời:

"Quyển sách thứ mười tính từ bên phải có công tắc dẫn tới mật thất..."

Cậu không còn nói gì nữa, chỉ im lặng rồi nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi.

Hắn tức giận đứng lên đạp mạnh vào bụng cậu, Vicher ôm bụng quằn quại, nhìn cậu không khác gì con cá đang mắc cạn. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, để lại hai chữ "lẳng lơ" rồi rời đi.

[ĐM/ Ngược/ AxA] Người chồng trọng sinhWhere stories live. Discover now