1

1.2K 58 2
                                    

Cậu, Vicher , gia chủ của gia tộc Hầu tước Vanderbilt đang trên đà nắm giữ quyền lực của Đế Quốc.

Cậu, một kẻ thông minh, quyết đoán, điều hành bộ máy chính trị, cải cách các chính sách, được lòng dân chúng.

Cậu, một Alpha tuấn tú vạn người mê, không ai là không muốn được gả cho cậu.

Đối với người ngoài, Vicher hoàn hảo không tì vết. Vừa có tiền, vừa có quyền lại vừa có nhan sắc. Cậu là hình mẫu lí tưởng của mọi Omega, thậm chí là cả Beta.

Nhưng không phải cái gì cũng hoàn hảo.

Vicher cũng vậy. Cuộc hôn nhân với Công tước Harold có thể được xem là vết nhơ của cuộc đời cậu.

Bỗng một ngày nọ, cậu bất ngờ nhận được sắc lệnh liên hôn với Công tước Roy Harold- Con quái vật của Đế Quốc. Điều này làm cậu không khỏi choáng váng và bất lực.

Lần đầu gặp đối phương, cậu đã biết rõ hắn không hề ưa mình, vốn là vì tính cách của hắn rất khinh thường những kẻ mưu mô xảo trá, chỉ biết chui rủi, đâm chọt sau lưng người khác để dành trái ngọt.
Hôn lễ được tổ chức long trọng. Không ba hoa khi nói đây là "Cuộc liên hôn của thế kỉ". Vốn bởi đây là trường hợp đầu tiên Alpha của hai gia tộc lớn kết hôn.

Xa hoa và tưng bừng là thế nhưng những người tham dự hôn lễ vẫn có thể nhận thấy rõ vẻ mặt miễn cưỡng của cậu và ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn.

"Đây có phải là sự trừng phạt của Chúa giáng xuống gia tộc Hầu tước không?"

Một câu hỏi ngờ nghệch nhưng lại sâu xa xuất phát từ miệng của vị Thánh nữ-Người có thể dự đoán được tương lai. Người hầu bên cạnh cô vô cùng bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi này. Một phần là vì Thánh nữ rất ít khi mở miệng để tiên đoán, nhưng mỗi lần nói thì khả năng cao việc đó sẽ trở thành hiện thực.

Người hầu ngoảnh đầu lại nhìn lễ đường, nhìn sắc mặt của Vicher và hắn, có lẽ anh một phần nào đó cũng đoán mò được tương lai không mấy tốt đẹp của cuộc hôn nhân chính trị này.

[...]

Sau kết hôn, quyền lực của cậu bị đè ép một cách thảm hại.

Các con đường buôn bán bị cắt đứt, thương nhân cũng từ từ hủy hợp tác, nguồn vốn không đủ nên cậu buộc phải đóng băng hoạt động kinh doanh và chính trị của gia tộc, chỉ dồn vốn lại cho con đường thương mại quan trọng bậc nhất của Đế Quốc.

Đó là chuỗi thương mại do gia tộc cậu đứng đầu, đã kí hiệp ước rõ ràng nên không thể bị thay thế. Suy cho cùng, đó cũng là miếng ăn duy nhất và cuối cùng mà cậu có thể sử dụng để tích góp tiền cho gia đình.

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày cậu kết hôn với hắn.

Căn phòng ngủ lạnh lẽo mà hắn sai người hầu chuẩn bị cho cậu. Không có quá nhiều vật dụng ở trong. Nhìn qua lại thì giống căn phòng ở những quán trọ bình thường, chỉ khác là to hơn và các đồ vật có sẵn trông sang trọng hơn.
Đủ thấy địa vị của cậu trong mắt hắn thấp như thế nào.

Cậu bị cấm rời khỏi dinh thự, ngay cả cơ hội để trở về thăm gia đình cũng không có.

Nhiều lần muốn ra nhưng cậu đều bị bắt lại, thậm chí bọn vệ sĩ không ngần ngại tác động vật lý lên cậu. Họ cho rằng chủ nhân của họ xem thường cậu thì họ cũng được phép.

Cô đơn và buồn bã, dần dần cậu cũng nảy sinh tâm bệnh, trở nên ít nói và cơ thể trông kiệt quệ hơn rất nhiều.

Điều đó cũng phải nói đến đêm động phòng của hai người. Vốn là Alpha nên cậu đã bị ép uống một loại thuốc giả Omega để có thể phát tình và mang thai.

Thuốc làm cơ thể cậu nóng bừng lên, khoang bụng đau rát do khoang sinh sản đã thoái hóa đang từ từ mở lại. Tay chân run rẩy, mồ hôi túa liên tục, cậu tường như sốt cao do tác dụng phụ của thuốc. Trong những lúc như thế này thì cần có bạn đời bên cạnh để chăm sóc nhưng hắn lại tạt cậu một gáo nước lạnh.
"Nhìn chẳng khác gì một con chó đang động d*c." Hắn cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.

Việc kết hôn đã đi quá giới hạn của cậu, những lời nói cay nghiệt của hắn như từng nhát dao cứa vào trái tim luôn giả vờ mạnh mẽ.

Nước mắt cậu rơi.

Và đó là lần đầu tiên kể từ khi mẹ cậu mất.

Cơ thể cậu cứ vậy mà yếu đi. Cơ bắp co lại, dáng vẻ mệt mỏi và ủ rũ cùng đôi mắt trống rỗng. Giờ đây khó ai có thể nhận ra đây là vị Hầu tước mà họ luôn xem trọng.

Cậu muốn đi, muốn đi tìm kiếm mùi hương của tự do, nhưng bàn chân luôn bị xiềng xích của hôn nhân trói buộc. Nơi đây là một nhà tù giam giữ cậu đến khi héo dần héo mòn.

[...]

Phu quân của cậu. Là hắn, Roy Harold

Một "con chó điên".

"Điên" vì luôn gϊếŧ người không chớp mắt. Chiến trường giống như là nơi hắn trút bầu tâm sự mà thoải mái chém gϊếŧ, khiến ai cũng sợ hãi mà bỏ chạy.
"Điên" vì luôn khiến cho người khác căm ghét vì những lời nói ác ý, những lời chê bai có chủ đích, chọc ngoáy vào nỗi đau.

Và cuối cùng là "chó" vì hắn sống quá kiêu ngạo, luôn xem rẻ và khinh thường kẻ khác, đặc biệt là những kẻ mà hắn cho là đầu óc toan tính, mưu mô xảo quyệt.

Mà cậu, là một trong số đó.

Trong suốt năm năm kết hôn, số lần hắn trở về cũng chỉ hơn một dưới mười, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Dù có về thì hắn cũng chỉ ở lại một tí rồi đi. Lí do đơn giản là vì hắn không muốn nhìn thấy cậu, là vì hắn đã tìm thấy người hắn muốn thương yêu ở nơi chiến trường khóc liệt.

Đó là một Beta thuộc đội y sĩ. Trong một lần hắn trên bờ vực của cửa tử, người kia đã không quản ngày đêm chăm sóc hắn, đi đi về về tìm thảo mộc làm thuốc, tìm nước sạch, nhường hắn những thứ tốt nhất, cứu hắn khỏi bàn tay của tử thần.
Hai người như vừa gặp đã yêu. Hắn nghĩ người kia mới là định mệnh của hắn nên một mực muốn mang người về dinh để yêu thương và báo đáp, mặc sức ngăn cản của các cấp dưới.

Nhưng hắn không hề biết rằng, trong lúc hắn đang diễn tuồng yêu đương ở đây, vẫn có một người đang ở nơi quê nhà, gắng gượng cho gia tộc đang ngầm khủng hoảng của hắn một cách bất lực.

[...]

Đó là một ngày mùa đông giá rét, đội kị sĩ của Đế Quốc hào hùng trở về từ chiến trường.

Ai ai cũng chú ý dáng người nhỏ con trên yên ngựa của Công tước. Người kia mặc một chiếc áo da dày ấm áp, đang vùi đầu vào lòng ngực hắn, có lúc lại lém lỉnh đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người ngỡ ngàng.

"Người kia nhìn có vẻ thân mật với ngài Công tước, không phải ngài ấy có đã có phu nhân rồi ư?". Một người dân không khỏi buộc miệng thốt ra và nhận lại ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người.
Dinh thự mở cổng lớn. Người hầu xếp hàng dài đón vị chủ nhân của họ khải hoàng trở về.

Vừa bước vô cửa, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là cậu, nói đúng hơn là dáng người của cậu. Gầy ốm và tiều tụy cũng không đủ tả cậu lúc bầy giờ. Cậu chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, khác hoàn toàn với người đang ngồi trong lòng hắn. Đôi mắt nhìn xa xăm, đôi môi cùng nước da tái nhợt vì lạnh, quầng thâm dưới mắt in đậm dấu vết của một kẻ tù tội.

Hắn đã ngây ngốc trong một khoảnh khắc, nhưng rồi cũng không quan tâm.

Đoàn xe ngựa tiến vô, như dự đoán trước được phản ứng của mọi người, hắn nhanh bế người kia xuống mà tuyên bố dõng dạc.

"Đây là ân nhân cứu mạng của ta. Từ giờ em ấy sẽ ở nơi này. Hãy đối xử với em ấy như một người nhà của gia tộc Harold thật sự", hắn trưng mắt nhìn xung quanh, sau đó lại dán ánh mắt lên người cậu.
"Còn ngươi, diễn bộ dạng này cho ai xem?".

Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt của đêm ác mộng ấy khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Tôi-"

Chưa kịp nói hết thì hắn đã bế người kia vào dinh thự để lại cậu đứng bơ vơ đón nhận những ánh mắt phán xét của đám người hầu.

Beta nhếch độ cong ở khuôn miệng, không lộ rõ ý cười. Vừa vùi đầu vào ngực hắn vừa nhìn cậu không rời. Rõ ràng có thể thấy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đắc ý trong ánh mắt kia.

Lũ người người hầu ngầm suy đoán:"Có lẽ vị trí phu nhân Công tước cũng nên đổi chủ rồi." Sau đó chúng che miệng cười mặc cho cậu đang đứng trước mặt.

[...]

Dinh thự có thêm một chủ nhân mới, tấp nập và bận bịu hơn rất nhiều.

Người hầu coi trọng người chủ mới này hơn người đường đường chính chính vào cửa nhà họ bốn năm nay. Bởi lẽ vị chủ nhân thật sự của họ coi trọng cậu Beta này, còn cậu thì bị chính chồng mình ghẻ lạnh, không ai muốn quan tâm cậu.
Hắn chưa bao giờ dẫn cậu đi tham gia bất kì bữa tiệc nào, nhưng người kia mới về dinh được hai tháng thì đã được hắn dẫn đi nhiều nơi. Cũng có thể nói là hắn đang gián tiếp ra mắt Beta kia với giới quý tộc.

Có người không nhịn được hỏi hắn:"Bộ ngài muốn đổi bạn đời rồi à?"

Kì lạ là hắn không hề tức giận và ngông cuồng như trước kia mà chỉ cười nhẹ rồi đáp:"Có lẽ vậy"

Tất cả mọi người sửng sốt vì câu trả lời, không ít người đưa mắt đánh giá vị Beta kia rồi nhận lại là cái trừng của hắn.

Nhưng nhìn biểu hiện nén giận của hắn vừa rồi, giới quý tộc cũng ngầm thừa nhận:"Có lẽ chỉ có vị Beta kia mới kiềm chế được "con quái vật" này", rồi ngầm tác hợp cho hai người.

Về phần cậu, sau khi "phu quân" của cậu có người mới, cậu lần nữa vô hình trong cái ngục tù này. Người hầu giờ đây chỉ chăm sóc vị Beta kia, còn đâu đa số đều là cậu tự mình làm. Cậu không được ngồi vào bàn ăn chính của gia đình mà chỉ có thể ăn trong phòng ngủ của mình. Mà cậu cũng không muốn lắm vì nếu xuống ăn cùng thì cậu phải chứng kiến cảnh "tình đầu ý hợp" của hai người kia.
Cậu gần như tách biệt với thế giới xung quanh, ngột ngạt và khó thở, cậu như đang vò đầu chính mình vào căn phòng của sự cô độc. Cậu muốn từ bỏ, tâm bệnh như đang thôi thúc cậu kết thúc tất cả. Nhưng khi nghĩ về gia đình của mình, về người mẹ kế và đứa em trai không chung dòng máu, cậu lại gắng gượng để tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Dẫu không chung dòng máu nhưng người mẹ kế và cậu em kia là minh chứng duy và là động lực duy nhất để cậu cố nán lại từng ngày. Họ là những người duy nhất cho cậu cảm nhận được hơi ấm của tình thân, Cậu cố gắng từng ngày cũng là vì có thể chăm lo cho họ.

Số tiền cậu tích góp trước giờ từ những thương vụ lớn, trừ số tiền tiêu hàng ngày của người thân cậu ra thì đã dùng quá 2/3. Số tiền khổng lồ kia đã được cậu sử dụng để giải quyết tổn thất lớn của gia tộc hắn.
Tin tức hắn thương nặng gần như tử trận lan truyền chóng mặt trong giới quý tộc, từ đó không ít kẻ tham lam đang chờ mổ xẻ tài sản của gia tộc hắn. Bọn chúng nghĩ rằng dù sao đi nữa thì ở nhà hắn cũng chỉ còn có mỗi cậu, một kẻ giờ đây như tàn như phế.

Bọn chúng liên hợp nhau để đánh đổ gia tộc hắn nhưng không thành vì cậu đã dùng số tiền khổng lồ cùng với quyền lực ít ỏi và một cái đầu thông minh để ngăn chặn việc đó. Cuộc đấu tranh diễn ra trong thầm lặng và gọn gàng tới mức gần như chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận ra. Cuối cùng bọn chúng bỏ cuộc. Tài sản của gia tộc hắn thì không hề hấn gì nhưng của cậu thì đã mất hơn một nửa.

"Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho ngài."

Cậu rời bỏ khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực, cậu quyết sống, sống tới khi người kia buông tha cho cậu, sống tới khi cậu có thể trở về với gia đình. Suy cho cùng cậu nghĩ hắn và cậu cũng sớm sẽ ly hôn thôi.
Đơn giản là vì hắn đã có người kia bầu bạn suốt đời.

[...]

Nhưng đời chưa bao giờ đẹp như mơ.

Chúa như đã quyết định trừng phạt cậu, trừng phạt một "cậu" của trước kia, mưu mô xảo trá, trừng phạt cái miệng chỉ biết nói dối của cậu để lấy lòng người khác.

Chúa quyết định trừng phạt cả gia tộc cậu, đặt dấu chấm hết cho một gia tộc Hầu tước Vanderbilt quyền lực từng đứng đầu giờ đây đang trên đà suy thoái. Trừng phạt người mẹ kế đã hại chết chồng mình, trừng phạt cả đứa con trai ăn chơi lêu lỏng, vung tiền như nước.

"Ngươi đã bị bắt vì tội phản quốc. Giờ thì đứng lên rồi vòng tay ra sau đi, Vicher Vanderbilt"

Hắn xông vào cửa phòng cậu, mang theo một toáng vệ sĩ .Ánh trăng đỏ như máu chiếu vào đôi mắt dã thú của hắn.
"Cái gì?", cậu ngơ ngác, vẫn không dám tin những gì mình vừa nghe.

Một đêm trăng máu, có lẽ một gia tộc cũng sẽ phải đổ máu đêm nay.

[ĐM/ Ngược/ AxA] Người chồng trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ