Chương 40

2.3K 95 6
                                    

Thoáng cái đã đến tháng chín, hai ngày trước Lục Cảnh Hoán đã dọn đi, trước đó vài ngày không biết cậu ta bị cái gì, thấy Trân Ni liền trốn tránh, nói chuyện lắp bắp, như là làm chuyện gì trái đạo đức. Sau đó cậu ta lấy cớ sắp khai giảng, muốn thu dọn hành lý đi báo danh để về nhà.

Trân Ni vốn không định xin ở trong ký túc xá, nhưng nghĩ lại mẹ nàng hơn một tháng nữa mới trở về, Hạ Toàn cũng không ở đây, ở nhà một mình thì sợ hãi, liền thu thập đồ đạc đi báo danh.

Tới cổng trường, nhìn thấy rất nhiều sinh viên năm nhất đều được cha mẹ người thân đưa đi báo danh, xách cặp đi lấy tài liệu, có rất ít sinh viên nữ đi một mình giống nàng.

Nhưng đến khi đi vào trong, cảm giác cô độc này không còn nữa, đôi mắt của những học trưởng sáng như máy bay trinh sát, nhìn chằm chằm vào các học muội cô đơn.

Nhìn thấy Trân Ni có giá trị nhan sắc cao, dáng người lại tốt, liền tiến tới vây quanh nàng.

Mặc dù đã quen với việc được các bạn nam đi theo, nhưng Trân Ni cũng bị tình huống này dọa sợ, nếu không biết trước đây là những học trưởng nhiệt tình hỗ trợ người mới, nàng còn tưởng rằng đây là đám cướp muốn đoạt hành lý của nàng.

Nàng vốn rất giỏi trong việc giả vờ ngoan ngoãn, hôm nay đi khai giảng còn cố ý mặc bộ đồ thanh thuần đáng yêu, cột tóc đuôi ngựa, áo trắng với váy denim, cùng một đôi giày thể thao cũng màu trắng, lộ ra cẳng chân thon dài tinh tế, mặc dù ở giữa biển người, nhưng cũng rất bắt mắt.

Mười mấy nam sinh cùng lúc ùa lên, tranh nhau kêu gọi vị học muội này, dọa Trân Ni sợ hãi hai mắt ngập nước, thất thần nhìn đàn anh, thật sự không biết ai đã cầm lấy hành lý của mình, phải đưa tay kéo lại.

“Các đàn anh, tự em có thể làm được, không cần mọi người lo lắng đâu ạ.”

“Em còn phải cầm hành lý đi báo danh, mua quân phục, còn phải tìm ký túc xá. Chân tay em nhỏ thế này, sao có thể xách lâu được, đàn anh rất nhiều sức lực, có thể giúp em.”
Các nam sinh mồm năm miệng mười khuyên nhủ, rất muốn cướp được hành lý của nàng đến tay. Có những việc cần thời gian mới được, trước tiên cứ lấy được số điện thoại đã, cận thủy lâu dài vẫn hơn.

Trân Ni thấy phiền thật sự, đang chuẩn bị đưa hành lý đại cho một người nào đó, đột nhiên một thân ảnh cao lớn tách đám người đó ra đi đến trước mặt Trân Ni, giương giọng nói: “Chị dâu, em cầm giúp chị, hôm qua em đã báo danh rồi, rất rành đường.”

Vừa nghe nói cô gái nhỏ bị kêu là chị dâu, mọi người đều biết nàng là hoa đã có chủ, nháy mắt tổ ong đã tản ra, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.

Trân Ni lúc này mới thấy rõ, người mới tới là Hứa Đình Thư, nháy mắt có chút lúng túng: “Cái này, tôi đã chia tay với chị cậu, về sau đừng gọi chị dâu nữa.”

“Không sao, nếu đã chia tay thì chúng ta làm bạn bè, cũng đâu có gì khó, để em đưa chị đi báo danh.”

“A? Không đúng, tôi nhớ cậu đâu thi đỗ đại học A? Sao cậu lại ở đây?” Trân Ni đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện ở nhà Trí Tú, không khỏi nghi hoặc hỏi.

Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói 🔞(Jensoo-futa)Where stories live. Discover now