Chương 26

2K 68 0
                                    

“Tại sao? Em có chỗ nào làm không tốt? Hay dì chán em rồi?” Trân Ni nghe vậy lập tức ngồi dậy, chất vấn Trí Tú.

Trí Tú một tay cầm vô lăng, một tay khác sửa sang lại quần áo, kéo khóa lên, nhàn nhạt trả lời: “Em rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp.”

“Chỗ nào không hợp? Tuổi? Tính cách?” Trân Ni cố nén không khóc, nhưng nước mắt uỷ khuất vẫn cứ chảy ra.

Ở trên máy bay, hành động của Trí Tú làm nàng cảm thấy ấm áp vô cùng, nghĩ cuối cùng cũng có một người phụ nữ bảo vệ nàng, từ nay nàng không sợ ai khi dễ mình nữa, chỉ vậy nàng đã lăn qua lộn lại không ngủ được.

Nhưng chỉ chớp mắt cô đã muốn chia tay với nàng, nàng tất nhiên không chấp nhận được.

“Tuổi và tính cách đều không hợp.” Ngữ điệu của cô bình tĩnh.

“Vậy tại sao dì lại chạm vào em?” Trân Ni cuối cùng vẫn không nhịn được, khóc lóc hỏi.

“Thật xin lỗi, lúc đó chị nghĩ em tuổi nhỏ, làm sẽ rất thoải mái, nếu em không chấp nhận, chị không ngại đền bù tiền cho em, bao nhiêu tuỳ em quyết định.” Lời nói của cô không có một chút độ ấm nào.

Lời này nói ra làm Trân Ni không biết phải nói lại như thế nào, cô cho nàng là gì chứ, thế mà lại bắt nàng ra giá.

Nàng thật sự đã nhìn lầm cô! Hạ Toàn nói không sai, phụ nữ thường không coi trọng người mà họ dễ dàng có được, hiện tại cô đã chơi chán rồi, liền muốn tống cổ nàng đi.

“Dừng xe! Tôi muốn xuống xe.” Cảm xúc của nàng đã không còn, khóc to.

“Đừng quậy, để chị đưa em về, nếu em không muốn thấy chị, chị có thể chuyển nhà, nhưng không thể xuống xe bây giờ được.” Khẩu khí cô uy nghiêm, không được làm loạn.

Trân Ni tuy rằng bây giờ rất khó chịu, không muốn ở cùng một chỗ với cô, nhưng Bắc Kinh bây giờ đã là 3 giờ sáng, lá gan nàng rất nhỏ, mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng dám khăng khăng đòi xuống nữa.

Sau khi về đến nhà, hai người kéo hành lý đến trước cửa nhà mình, hốc mắt Trân Ni đã sớm sưng đỏ, hiện tại vẫn thút thít nghẹn ngào, trước khi vào nhà vẫn không có tiền đồ hỏi thêm một câu: “ Dì...em có chỗ nào không tốt? Dì nói đi, em thật sự sẽ sửa.” Lấy đủ dũng khí, còn nói thêm: “Em cũng sẽ cho dì vào cửa sau…”

“Em rất tốt, là chị có vấn đề.” Trí Tú mắt cũng không ngước lên, cúi đầu nhập mật mã liền vào phòng, đóng cửa lại.

Sau khi Trân Ni vào nhà, vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Hạ Toàn, Hạ Toàn nghe Trân Ni nói không thành câu, liền thấy sự tình không đơn giản, cô ấy rất ít khi khóc, lập tức lấy tinh thần bò dậy, lái xe đến đây.

Hạ Toàn vừa vào cửa, Trân Ni liền xông đến ôm Hạ Toàn khóc, thẳng đến khi mệt mỏi, cảm xúc vững vàng hơn một chút, Hạ Toàn mới đỡ cô đến giường nằm xuống, dò hỏi: “Làm sao vậy? Không phải cậu đang cùng Lục Cảnh Hoán đi Colmar sao? Có phải cậu ta khi dễ cậu không?”

“Không phải…” Trân Ni nghẹn ngào nói “Là Trí Tú muốn chia tay với tớ…”

“Chia tay?” Vẻ mặt Hạ Toàn nghi hoặc. “Các cậu ở bên nhau khi nào vậy?”

Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói 🔞(Jensoo-futa)Where stories live. Discover now