Freen suy nghĩ một lúc trước khi mở lời, cô đã thắc mắc chuyện này từ sáng đến giờ: "Cô gái trước cửa nhà chúng ta hồi trưa là ai thế?"

Hàng chân mày khẽ chau vào nhau, bàn tay nắm trên vô lăng bỗng dưng siết chặt cùng với tốc độ xe mỗi lúc một tăng.

"Cô ấy là Mon, người chị từng kể với em."

"Cô ta đến đây làm gì?"

Sam tỏ ra khó chịu với cách gặn hỏi của em mình: "Đó không phải chuyện của em."

"Giữa chúng ta đang có bí mật." - Freen kết thúc vấn đề, mi mắt khép nhè nhẹ trước khi ngả hẳn người lên ghế.

KÉTT!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thắng xe khô khốc vang lên giữa mặt đường vắng lặng.

Freen sau khi ổn định lại tư thế ngồi vì màn thắng xe đột ngột liền nhìn sang người cầm lái với ánh mắt lạnh băng. Đáp trả lại cũng là ánh mắt lạnh lùng không kém. Từ khi nào con người này đã có được ánh mắt ấy hay vốn dĩ nó luôn ẩn sâu bên trong lớp vỏ bộc thánh thiện hằng ngày.

So với tính tình hiền lành kia thì một "con quỷ" biết bùng nổ để bảo vệ bản thân mình vẫn tốt hơn. Nhếch môi với suy nghĩ ấy, Freen hài lòng dùng con ngươi sắc bén của mình đánh giá lần nữa.

"Bấy lâu nay chịu đựng bao nhiêu uất ức thế mà chị vẫn cố tỏ ra không sao? Chị làm như thế để làm gì? Tại sao không đấu tranh đòi lại những gì kẻ khác đã lấy đi của chị?" - Giọng nói bất cần cùng gương mặt thách thức nhìn chăm chăm vào đáy mắt đục ngầu vẫn đang cố kiềm nén bản thân một lần nữa nhưng có vẻ nó đã thất bại.

Như một con thú hoang, Sam lao nhanh đến túm lấy cổ áo Freen đẩy mạnh người cô ấy ép chặt vào ghế, khủy tay gập lại kề sát trên cổ, gằn từng tiếng: "Em thì biết cái gì? Những đau khổ và giày vò chị đã trải qua em biết được bao nhiêu? Trong thế giới của em chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh còn trong thế giới của chị thì toàn đau thương và bi kịch. Cố gắng vùng vẫy hay đấu tranh? Em tưởng chị chưa từng nghĩ qua sao?"

"Vậy chị đã làm được những gì?"

"Chính vì thế nên chị mới có mặt ở đây vào lúc này. Chị chán ghét cuộc sống địa ngục ấy lắm rồi." - Sam hét to vào mặt Freen, hơi thở nặng nề vì cơn giận đang căng tức nơi ngực trái xông thẳng lên tận đỉnh đầu đem đến cái đau nhói tận tâm can.

Bàn tay vô lực buông thõng xuống, Sam vội vả chạy khỏi xe với cơ thể run rẩy của mình, cố sức chống chọi với cơn đau đang hoành hành nhưng nó không mấy tác dụng.

Hộc Hộc...

Bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra, Freen nhanh chóng rời khỏi xe đi đến chỗ chị mình đỡ lấy cơ thể gần như sắp ngã khụy xuống đất, lo lắng hỏi: "Sam, chị sao vậy?"

Cơn đau không cho phép Sam nói được tròn ý, chỉ có thể mấp máy từng lời trong cổ họng đã khô khốc của mình, cả người đang dựa hẳn lên người Freen như nguồn sức mạnh duy nhất của cô vào lúc này: "Thuốc... "

Đôi mắt hoang mang khi nhìn gương mặt ngày một tái xanh của Sam, Freen vội đỡ chị mình vào xe ngồi trở lại, sau đó với lấy túi xách của cô ấy lục lọi tìm kiếm thứ gì đó hữu ích nhưng chẳng có lọ thuốc nào cả.

"Thuốc ở đâu?" - Như một kẻ điên dại, Freen hớt hãi bới tung túi xách Sam một lần nữa nhưng vẫn thất bại. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như hiện tại khi mà người thân ở trước mặt mình đang trong tình trạng nguy kịch mà bản thân chả thể làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn.

Bờ môi khô nứt, đôi mắt đờ đẫn gần như đóng sập xuống vẫn cố gắng hé mở nhìn sang người bên cạnh. Sam cố gắng trấn an Freen bằng những lời nói đứt quãng yếu ớt: "Sẽ ổn thôi... thuốc chỉ khiến chị... càng thêm phụ thuộc thôi... "

Phải! Nhiều lúc tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.

Tôi không bao giờ mang theo thuốc bên người, tôi cũng đã từng nghĩ nếu như có thể chết sớm một chút mọi đau khổ sẽ theo đó mà chấm dứt.

Không còn đau đớn, không còn thù hận hay bi thương, tôi đã từng sống và nghĩ như vậy một thời gian dài.

Thế nhưng tôi không thể làm được. Nỗi vướng bận và uất ức cứ đeo bám không buông tha cho dù tôi cố gắng chối bỏ.

Càng muốn trốn tránh thì hiện thực ấy cứ bày ra trước mắt làm cho vết thương sưng mủ càng ngày càng nhức nhói.

Đến cuối cùng, tôi không muốn bản thân âm thầm chịu đựng nữa.

Cho nên...

.

.

.

"Sam.. chị mở mắt ra đi... Sam... " - Tiếng kêu khản đặc của Freen khi cô đang cố gắng lay mạnh cơ thể bất động của chị mình, gương mặt lạnh lùng đã sớm biến mất thay cho vẻ mặt hốt hoảng tột độ. Chưa bao giờ cô sợ hãi như hiện tại. Sợ mất đi người chị của mình một lần nữa.

"Sam, em xin chị đấy, một lần là quá đủ rồi."

.

.

.

TBC.

Lỗi lầm - FreenBeckyWhere stories live. Discover now