(Chap 7)Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

260 34 7
                                    

Khi đến quán ăn Cris ngồi xuống ghế, phục vụ mang menu ra cho cậu chọn, cậu chọn xong liền đẩy menu sang Hiếu,hắn liếc nhìn Menu toàn mấy món ăn quê mùa nhưng để moi được thông tin đành chọn đại, khi chọn xong cả hai ngồi im lặng, không khí bây giờ quá ngột ngạt, Hiếu liếc nhìn cậu rồi mở lời

- Anh có thật sự biết chỗ của anh Cris không? Hay là đang đùa cợt để được tôi để ý?

- Nếu tôi muốn cậu để ý thì lột đồ ra thôi là được rồi cần gì phải làm thế

Thấy Hiếu hỏi nghiêm túc quá nên Cris đùa với Hiếu một chút nhưng người kia thì đã đen mặt sau câu nói đó của cậu. Hiếu nghĩ cậu là một người dâm Loạn nên càng thấy chán ghét hơn. Khi ăn uống xong xuôi cậu trả tiền rồi trả luôn phần của Hiếu và rời đi.Hiếu tiếp tục lẽo đẽo theo sau và luôn miệng hỏi về Cris, vì quá mệt mỏi nên cậu mới nói

- Xin lỗi cậu dù cậu có theo tôi đến chết tôi cũng không thể nói chỗ của Cris được, cậu chỉ cần biết Cris đang sống một cuộc sống mới rất sung sướng...

- Anh ấy... Đã có vợ chưa...?

- Vẫn chưa nhưng đã có người thương rồi

- Là ai vậy?

- Là một cô gái Hàn Quốc xinh đẹp tên là...

Cậu kéo dài ngay chữ là làm Hiếu cảm thấy bồn chồn, hơn nữa giờ hắn muốn biết được người Cris thương để giết chết cô ta và khiến anh là của mình cho bằng được, Hiếu chăm chú lắng nghe thì cậu mới nói

- Là Jisoo...

Nghe được tên Hiếu liền rút điện thoại ra định gọi cho trợ lý thì chợt nhớ lại, Jisoo là ca sĩ nỗi tiếng ở Hàn Quốc từ 10 năm trước Cris đã mê cô gái đó rồi.Hiếu thở phào nhẹ nhõm rồi cất điện thoại còn Cris thì bịt miệng cố nhịn cười, Hiếu liếc cậu thì cậu nhìn sang hướng khác và bước nhanh hơn

- Vy Oanh anh dám lừa tôi

- Đâu có, Cris thật sự rất thích Jisoo mà

Hiếu bước tới nắm chặt tay cậu rồi trừng mắt tỏ ra là đùa không vui, Cris hiểu ý liền thở dài rồi rút tay lại, cậu đi tiếp vài bước vừa đi vừa nhìn lên bầu trời tuyết không ngừng rơi

- Lạnh quá nhưng cũng đẹp thật

Nghe lời cậu nói Hiếu cũng ngước lên bầu trời nhìn tuyết rơi xuống bỗng dưng hắn cảm thấy bên trong mình còn lạnh hơn cả tuyết, hắn nhớ hơi ấm của cậu thật sự rất nhớ. Thấy Hiếu cứ đứng lại một chỗ tuyết rơi dính đầy trên chiếc mũ mình đưa lúc này, cậu lại gần phủi nhẹ tuyết trên đó làm Hiếu giật mình

- Làm gì thế? Không cần phủi...

Hiếu hất tay cậu ra rồi bỏ đi, Cris nhìn theo thì khó hiểu. Thật ra vừa rồi Hiếu như một tảng băng đông cứng tại chỗ rất cần hơi ấm để tan băng, Hiếu nhớ lại mùa đông năm đó được Cris ôm vào lòng ngủ thật ấm áp và dễ chịu, đang nhớ thì cậu phủi tuyết làm Hiếu trở về thực tại nên mới bực tức như thế.

Lát sau Cris về tới nhà mở cửa đi vào còn Hiếu thì được trợ lý đón đi nơi nào đó trên đường về, thoát khỏi sự bám đuôi dai dẳng ấy Cris cảm thấy như rút bỏ gánh nặng. Cậu nằm xuống bấm điện thoại thì chợt nhớ đến Young Chul liền gọi cho cậu ta, không ngờ vừa gọi là cậu ta bắt máy liền

ĐÔI MẮT MÀU MÁU (HiếuCris)(HuyCris)Where stories live. Discover now