Chương 12: Vật nhỏ bị "ăn" rồi

8.2K 397 130
                                    

Xôi thịt lên sàn , haha :v

*Cảnh báo: Có H nha ~~

***

1.

"Ngoan... Tỉnh tỉnh... Đến giờ đi học rồi..." - Vương Tuấn Khải khẽ liếm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của vật nhỏ.

"Ưm... Khải ca ca... Ưm.. Còn muốn ngủ..." - Tiểu Nguyên hơi mở mắt nhìn Vương Tuấn Khải, rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Nếu phương pháp này không được... Hắc hắc... Vương Tuấn Khải cười gian hai tiếng, gian gian mà nhìn Tiểu Nguyên đang ngủ, hai tay bắt đầu hoạt động.

A? Sao đột nhiên lạnh vậy?

Tiểu Nguyên đang ngủ say cảm thấy cái lạnh tấn công liền tỉnh lại. Cậu nhìn thân thể của chính mình... A? Cậu sao lại không có mặc áo ngủ? Hơn nữa... quần cũng không có? Chỉ còn lại có một cái quần lót nhỏ a...

"Rất lạnh sao?" - Bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn của Vương Tuấn Khải.

"Dạ!" - Tiểu Kiệt gật mạnh đầu.

"Đến đây, như vậy sẽ không lạnh nữa..." - Cởi ra áo sơmi của chính mình, đem heo con đã bị lột bỏ gần như sạch sẽ nhét vào lòng.

"A... Thật thoải mái..." - Toàn thân bị nhiệt độ cơ thể của Vương Tuấn Khải vây quanh, Tiểu Nguyên thoải mái mà cảm thán, nhẹ làm nũng cọ cọ vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.

"A... Em đừng lộn xộn!" - Xúc cảm mềm mại trước ngực khiến cho Vương Tuấn Khải toàn thân phát nhiệt.

"A?" - Tiểu Nguyên thấy Vương Tuấn Khải gấp gáp thở dốc còn tưởng rằng hắn khó chịu, thế là toàn bộ thân thể đều sán gần hơn nữa, còn dùng tay sờ lên ngực Vương Tuấn Khải:

"Anh, trên người anh thật nhiều mồ hôi nha, rất nóng sao?"

"Trời ơi... Em thật đáng hận!" - Cấp tốc xoay người đem Tiểu Nguyên ngây thơ đặt ở dưới thân, "Là do em quyến rũ anh trước!" - Trong lời cảnh cáo dường như có ẩn chứa tia tình dục.

"A?" - Từ đầu tới đuôi Tiểu Nguyên một câu nghe đều không hiểu, cậu dùng ánh mắt tội nhìn hắn.

"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh!" - Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức điên cuồng mà hôn lên cái miệng nhỏ khẽ nhếch.

"A!" - Tiểu Nguyên bị hoảng sợ, chỉ có thể sững sờ một chỗ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Thân thể của em... thật ngọt ngào..." - Vừa nói vừa hôn tới cổ, sau đó... tới trước ngực...

"A! Không nên!" - Tiếng kêu hoảng hốt từ đôi môi sưng đỏ tràn ra.

Coi như không nhìn thấy phản kháng của vật nhỏ, Vương Tuấn Khải dùng lưỡi khẽ liếm hai nụ anh đào nho nhỏ.

"Ưm... Khải ca ca..." - Tiểu Nguyên hai tay nắm chặt ga giường, ngâm khẽ ra.

Nhìn thấy dáng dấp vật nhỏ như vậy, Vương Tuấn Khải càng làm mạnh tay thêm, bắt đầu khẽ cắn hai nụ anh đào không gì tránh được làm người khác mê muội trước ngực cậu.

"A... Ưm... A... Khải ca ca!" - Theo bản năng Tiểu Nguyên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, vật nhỏ cong người lên càng giúp Vương Tuấn Khải dễ dàng mà cắn mút.

"Bé ngoan!" - Vương Tuấn Khải giống như ban thưởng nắm tay đặt vật nhỏ dưới thân...

"A! Nơi đó không được!" - Tiểu Nguyên cấp tốc kéo tay Vương Tuấn Khải đang muốn đi xuống.

"Ngoan, Tiểu Nguyên nghe lời..." - Thanh âm thấp trầm đầy mê hoặc làm cho Tiểu Nguyên không hề kinh nghiệm phải buông lỏng tay ra...

"Đây mới là bé ngoan!" - Hôn lên cái trán cậu một cái, Vương Tuấn Khải bắt đầu lúc nặng lúc nhẹ xoa bóp dương vật nho nhỏ của cậu.

"A... A!" - Tiểu Nguyên liên tục lắc lắc đầu, như là cự tuyệt, như là nghênh đón...

"Nói cho ca ca, có thoải mái không?" - Hơi thở nóng rực thổi tới bên tai vật nhỏ, vật nhỏ lập tức mẫn cảm cong lên thắt lưng

"A! Thoải mái..."

"Đúng... Chính là như vậy... Kêu lần nữa nào!" - Vương Tuấn Khải chậm rãi tách ra hai chân Tiểu Nguyên, đem mặt vùi vào giữa, bắt đầu cố sức hút dục vọng non mềm dễ thương của vật nhỏ.

"A! Không được... Ca ca... Tiểu Nguyên nơi đó không thể ăn... A..." - Vật nhỏ ngoài miệng là nói như thế, nhưng thân thể cũng không ngừng nghênh đón từng đợt tấn công của hắn.

"Em thật đáng yêu!" - Vương Tuấn Khải đùa dai cắn một ngụm tại cắn một ngụm lên than dục vọng. (Di: ô :"> xấu hổ quá đi a~~)

"Ưm... Không được... Tiểu Nguyên muốn... muốn..." - Tiểu Nguyên điên cuồng giãy dụa t thắt lưng, thanh âm dần dần cao lên.

Thấy Tiểu Nguyên đã nhanh đến cao trào, Vương Tuấn Khải lập tức càng ra sức hút, cùng sử dụng tay vuốt ve hai viên ngọc châu phía dưới.

"A a a a a..." - Tiểu Nguyên cong lên thắt lưng, ở trong miệng Vương Tuấn Khải phóng thích, cả người mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn. (Di: này là phi khoa học!!!! *lật bàn* ẻm mới có 10 thôi *đạp ghế* lấy đâu ra mà phóng???)

"Ai, chúng ta đều phải đến muộn..." - Hôn lên đôi môi động lòng người của vật nhỏ nằm trong lòng, Vương Tuấn Khải đem cậu ôm dậy đi vào phòng tắm.

Ngày hôm nay dường như có chút lạnh... Mong sao hắn tắm nước lạnh sẽ không sinh bệnh... Vương Tuấn Khải cười khổ mở vòi nước...

***

"Sao? Ngày hôm nay hai đứa đều đến muộn?" - Lam Vận kinh ngạc hỏi Vương Tuấn Khải cùng Tiểu Nguyên.

"Là con không tốt, ngủ quên mất không dậy đánh thức em ấy." - Vương Tuấn Khải mặt không đỏ khí không loạn trả lời.

"Không phải do Khải ca ca, là
Tiểu Nguyên quá mệt mỏi..." - Nhớ lại cảnh tượng sáng nay, Tiểu Nguyên định nói ra lại bị Vương Tuấn Khải bịt miệng lại.

"Ha hả, có thể Tiểu Nguyên làm bài khuya quá nên mệt mỏi."

Nguy hiểm thật...

"Không có việc gì, lần sau phải nhớ đặt báo thức nha!" - Búng một cái lên chóp mũi nhi tử, Lam Vận mỉm cười về phòng của mình làm việc.

Mà lúc này, Vương Tường ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu nhìn Vương Tuấn Khải: tiểu tử này... Lẽ nào...

----------------

Mí nàng thỏa mãn tưa?

Chắc chưa nhỉ : )

.

#206

.

.

[Chuyển Ver] [Khải-Nguyên] Vật nhỏ đáng yêu của Vương Tuấn Khải!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ