Chương 11: Gỡ bỏ

6.8K 378 103
                                    

Sau hôm khai giảng, Vương Tuấn Khải tận lực trốn tránh gặp mặt Tiểu Nguyên. Hắn buổi sáng rời khỏi nhà từ rất sớm tới trường, về nhà thì lập tức về phòng. Có thể nói, hắn cùng Tiểu Nguyên hầu như không có cơ hội gặp mặt. Mà cứ tới buổi tối hắn sẽ ôm lấy heo con để cân bằng lại tình cảm của chính mình… (Di: bợn Đao tự kỉ nặng vỡi luôn π_π)

Tiểu Nguyên dần dần cảm thấy sự lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, cậu ngây thơ cho rằng đó là do Vương Tuấn Khải đang ghét cậu, thế là, cậu cũng không dám chủ động tới gần Vương Tuấn Khải. Có một thân ảnh nho nhỏ, bình thường trốn vào trong một góc, nhìn lén nhất cử nhất động của Vương Tuấn Khải…

“Bọn họ có phải cãi nhau không? Sao đột nhiên lại trở nên bất hòa?” - Mơ hồ cảm giác được Tuấn Khải cùng Tiểu Nguyên trong lúc đó có vẻ không thích hợp, Lam Vận lo lắng hỏi Vương Tường. Vốn dĩ có thể nói hai người “như keo như sơn” vậy mà đột nhiên lại trở nên lãnh đạm với nhau như thế?

“Tuấn Khải muốn ôn thi đại học, không rảnh chơi cùng Tiểu Nguyên mà thôi.” - Vương Tường dễ dàng hóa giải lo lắng của Lam Vận.

“Cũng đúng.” - Lam Vận cười cười, xoay người đi vào bếp làm cơm tối.

Cãi nhau rồi sao… Vương Tường nhìn về phía phòng ngủ của Vương Tuấn Khải.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Vào đi!” - Vội vàng giấu đi heo con, Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tường đi vào phòng, ngồi xuống giường: “Học tập có vẻ vất vả quá đi!”

“Vẫn tốt…” - Vương Tuấn Khải không yên lòng trả lời lấy lệ.

“Con. . cùng Tiểu Nguyên cãi nhau sao? Gần đây thấy hai đứa có vẻ bất hòa…” - Do dự một chút, Vương Tường quyết định hỏi.

Vương Tuấn Khải sợ run một chút, sau đó giả vờ bình tĩnh trả lời:

“Tiểu Nguyên mới mười tuổi, con sao có thể cùng nó cãi nhau a? Con chỉ là bận học, không có thời gian chơi cùng mà thôi.”

“Vậy thì tốt…” - Lộ ra biểu tình
bí hiểm, Vương Tường rời đi phòng của con trai.

“Tiểu Nguyên, đã ngủ chưa?” - Đi vào phòng Tiểu Nguyên, Vương Tường thấy cậu đang ngồi ở trên giường, trong tay ôm một con hà mã bông.

“Con chưa ngủ…” - Giọng nói mềm nhẹ lộ ra một chút sự cô đơn.

Vương Tường lên giường Tiểu Nguyên, dịu dàng sờ sờ đầu của cậu

“Tiểu Nguyên không vui sao?”

“… Khải ca ca đã lâu không chơi với Tiểu Nguyên…” Tiểu Nguyên càng nghĩ càng đau lòng, ôm chặt con hà mã vào lòng.

“Anh chỉ là bận học, không có thời gian a!” - Vương Tường thoải mái nói.

“Khải ca ca… Có phải ghét Tiểu Nguyên không?” - Trong mắt đong đầy nước mắt, Tiểu Nguyên ngẩng đầu hỏi Vương Tường.

“Đương nhiên là không phải!” - Vương Tường đem vật nhỏ ôm vào trong lòng.

“Tiểu Nguyên dễ thương như thế, ai gặp cũng đều sẽ thích Tiểu Nguyên!”

[Chuyển Ver] [Khải-Nguyên] Vật nhỏ đáng yêu của Vương Tuấn Khải!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ