Thế giới song song 3

9.4K 355 43
                                    

Edit: Sơn Tra

Giang Nhu ngủ một giấc đến hơn tám giờ, cô là người dễ thích nghi, hai ngày trước vẫn còn có chút lạ giường nên ngủ không sâu, bây giờ thì đã quen.

Cô ngáp một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời bên ngoài đã rất sáng.

Bé con đã thức dậy từ lâu, vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, cô bé còn mỉm cười khi thấy mẹ thức dậy.

Bởi vì ngủ nhiều, đầu óc Giang Nhu vẫn còn mụ mị, nhìn thấy nụ cười của bé con, trong lòng cô không khỏi thấy ngọt ngào, không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái thật vang dội lên trán bé con.

Tiểu Phượng càng cười vui vẻ hơn, nũng nịu gọi một tiếng: "Mẹ ơi ——"

Giang Nhu cùng bé con thức dậy rồi thay quần áo đi ra ngoài, thấy Lê Tiêu đang xách xô nước đi vào bếp, lúc này mới nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Trong phòng bếp, Lê Tiêu đã nấu xong cơm sáng.

Giang Nhu cũng không khách sáo với hắn, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô và bé con cùng bưng đồ ăn ra cửa ăn.

Một lớn một nhỏ ngồi xổm đối diện nhau ăn, Lê Tiêu ngồi trên bàn lớn trong nhà chính, hắn liếc nhìn một cái rồi quay đi ngay.

Giang Nhu nếm thử một miếng, ừ, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói là đã chín.

Bé con không kén ăn, đang há miệng ăn từng muỗng lớn, chỉ là mấy ngày nay ăn đồ ngon của mẹ đã quen nên cũng cảm thấy cơm này không ngon, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt.

Giang Nhu ăn không nhiều, ăn xong thì đem chén xuống phòng bếp. Lê Tiêu ăn cơm rất nhanh, hắn đã ở trong bếp rửa chén.

Thấy Giang Nhu đến, hắn nói: "Đưa cho tôi."

Giang Nhu liền đưa chén cho hắn, bên trong vẫn còn lại nửa chén cơm, cô xấu hổ giải thích: "Tôi no rồi."

Lê Tiêu không nói gì.

Sau đó bé con cũng ăn xong, cô bé chạy lon ton vào bếp, hai tay nhỏ nâng chén lên cao: "Bố ơi, con ăn xong rồi ạ."

Lê Tiêu nhìn chén cơm đã ăn xong, "Ừ" một tiếng.

Nhưng cô nhóc vẫn không đi, mà là háo hức ngước nhìn hắn.

Mấy ngày nay, sau khi ăn hết cơm, mẹ đều sẽ khen em ngoan.

Em cũng muốn được bố khích lệ.

Lê Tiêu đối diện với sự mong đợi trong mắt con gái, hắn dường như đã hiểu ra.

Nhưng hắn chỉ im lặng.

Nếu là chính mình năm hai mươi tuổi, Lê Tiêu cảm thấy hắn hẳn sẽ không phát hiện ra tâm tư của con gái nhỏ.

Nhưng đổi lại là bản thân của bây giờ, trong lòng hắn cũng muốn như một người cha bình thường, sẽ xoa đầu con gái và khen con ngoan lắm... Chẳng qua khi hắn vừa đưa tay trái ra liền nhìn thấy ngón tay út khiếm khuyết của bản thân, tay đành dừng giữa không trung, hắn phát hiện mình không thể nói nên lời.

Hơn mười năm trốn trốn tránh tránh, hắn đã không còn biết cách ở chung với người bình thường.

Bé con không được bố khen thì không khỏi có hơi mất mát, nhưng rất nhanh đã hiểu chuyện mỉm cười: "Bố rửa chén vất vả, Tiểu Phượng không quấy rầy bố nữa."

[FULL] XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ