Chương 21: Chung giường

20.9K 821 120
                                    

Edit: Sơn Tra

Giang Nhu nhíu mày: "Ánh mắt đó của anh là sao?"

Lê Tiêu nhướng mày cười, vô tội nhìn cô: "Anh có ánh mắt gì chứ?"

"Ánh mắt vừa rồi của anh không đúng."

"Vậy em nói xem vừa nãy anh có ánh mắt gì?"

Làm sao cô biết? Cô chỉ là cảm thấy ánh mắt vừa nãy của hắn có một chút kì quái.

Giang Nhu trừng hắn một cái, không muốn nói chuyện với hắn.

Lê Tiêu cũng mặc kệ, bỏ chân Giang Nhu vào thau xong, bản thân hắn cũng ngồi trên ghế cởi giày vớ, chân hắn lớn hơn, bỏ chân vào thau làm chân Giang Nhu phải nhích qua một bên, mực nước cũng từ mu bàn chân dâng lên đến mắt cá chân.

Chân hai người dính vào nhau, xúc cảm trên da rất rõ ràng, Giang Nhu cảm thấy quá thân mật, trên mặt hơi mất tự nhiên, tỏ vẻ giận dỗi nói: "Anh làm nước rửa chân của em bốc mùi luôn rồi."

Lê Tiêu nghe xong cũng không tức giận, chỉ là "Xùy" một tiếng: "Chân của em cũng không có thơm, không thì tự ngửi vớ của mình đi?"

Nói xong còn lấy đôi vớ nhét dưới mông cho cô ngửi. 

"..."

Thật là, ngày thường nhìn không nói nhiều lắm, nhưng nói gì hắn cũng có thể đáp trả trở lại. 

Giang Nhu dẫm mạnh hai cái lên chân hắn. 

Lê Tiêu lại cười, tùy ý cô trút giận.

Rửa chân xong, Lê Tiêu đổ nước, nhìn hai người giường kia không có dáng vẻ gì là muốn đi rửa mặt, hắn hỏi một tiếng: "Có tắt đèn hay không?"

Người phụ nữ giường giữa không nói chuyện, nhưng người ở giường thứ nhất lại nói: "Tắt đèn đi, cửa thì chưa cần đóng."

Lê Tiêu nhíu mày, nhưng vẫn chỉ tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.

Sau khi tắt đèn, trong phòng bệnh rơi vào cảnh tối tăm.

Người phụ nữ giường giữa dặn đứa con gái canh gác bên cạnh giường em bé buổi tối cảnh giác một chút, đừng ngủ.

Giang Nhu nghe không lọt tai, không kiềm được mà xen vào: "Không nhất thiết phải như vậy chứ? Con gái cô cũng mệt mỏi không ít."

Chiều nay nghe bà già kia lúc đi cứ nhắc mãi, có vẻ thôn của bọn họ cách hơi xa nơi này, đứa con gái này buổi sáng có đến đây một lần, giữa chừng lại về nhà nấu cơm cho em trai, chạy tới chạy lui mấy lần, ai mà chịu cho nổi?

Nào biết người ở giường giữa nghe xong lời này lại ra vẻ đúng lý hợp tình trả lời: "Cô sinh con gái đương nhiên không cần lo lắng."

Chọc cho Giang Nhu tức giận.

Trước kia cô đã có nghe mẹ nói người thế hệ trước trọng nam khinh nữ, nhưng cô lại không nghĩ sẽ đến mức như vậy.

Lê Tiêu đi tới, nói thẳng một câu: "Em nói chuyện với loại người như vậy thì có ích gì?"

Hắn cảm thấy cô tự kiếm chuyện cho mình tức giận, trong lòng loại người này chỉ có con trai, hắn thấy qua nhiều rồi, khi còn nhỏ hắn còn thấy có người ném con gái mới sinh vào hố phân cho chết đuối.

[FULL] XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ