Chương 2

12 0 0
                                    

Buổi chiều ngày hôm sau tôi đến đồn cảnh sát, lại một lần nữa không mở được cửa. Tôi nhìn bên cạnh có một chiếc cửa nhỏ, bên trong không có người, do dự một hồi tôi quyết định đi vào bằng lối này. Khi vừa mở cửa tôi gặp Mục Thần bước ra.


Lúc này tôi cảm thấy chúng tôi thật có duyên nha, như thế này còn có thể tình cờ gặp nhau.


Mục Thần tươi cười bước đến trước mặt tôi:" Em gái à, tối qua có phải quên gọi 110 báo bình an đúng không? Hại tôi một đêm mất ngủ, lo lắng nhỡ em xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?"


Nhìn khuôn mặt ấm ức của anh ấy, tôi cảm thấy thật ngại quá, mặt mũi đỏ bừng không nói lên lời.


Nhìn thấy tôi xấu hổ, anh ấy ngừng trêu chọc và dẫn tôi về văn phòng tiếp tục thu thập thông tin. Khoảng 30 phút đã xong, Mục Thần tiễn tôi ra về.


Tôi vẫn đang phân vân có nên xin phương thức liên hệ cá nhân của anh ấy hay không?


Mục Thần đột nhiên dừng lại trước mặt tôi, tôi va phải một thứ gì đó cưng cứng, bên tai tôi vang lên âm thanh. Nước mắt chuẩn bị chảy xuống, tôi cúi đầu nhìn thì không biết từ lúc nào Mục Thần đã nhanh hơn chắn trước mắt tôi nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng.


Thấy vẻ mặt tôi như vậy, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, anh ấy chậm rãi nói:"Em gái nhỏ yếu đuối như vậy sao, mới vậy đã khóc rồi. 

"Hay là để anh mời em ăn cơm đền bù tổn thất tinh thần nhé?"


"Anh mới mỏng manh yếu đuối, ai muốn ăn cơm cùng anh chứ."


Mục Thần không những không khó chịu mà còn kiên nhẫn dỗ tôi :" Phải, là anh mỏng manh yếu đuối, anh muốn mời em đi ăn cơm được không?"


"Là ai hại anh cả đêm mất ngủ vì lo lắng, em nên cùng anh ăn một bữa để bồi thường chứ nhỉ?"


Nói đến đây tôi không khỏi đỏ mặt. Sau đó không biết bằng cách thần kì nào đó tôi đã thêm wechat của Mục Thần và còn cùng anh ấy ăn một bữa cơm.

[HOÀN] Phải lòng anh trai cảnh sátWhere stories live. Discover now