Chương 1

30 1 0
                                    

Tôi tên Lâm Hy Hy, cao 158, là một học sinh. 

Lễ Quốc Khánh tôi nhận được một cuộc điện thoại lừa đảo nói có một việc làm có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận, lúc đó tôi đang rảnh rỗi ở nhà nên cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.


Làm nhiệm vụ được 5 ngày, đến ngày thứ 6 tôi bị đá khỏi nhóm, muốn tham gia lại phải tiếp tục làm nhiệm vụ, tôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Sau đó tôi đầu tư vào đó 3 khoản tiền, nghĩ ngợi 1 hồi thấy có gì đó không ổn tôi mới phát hiện hình như mình đã bị lừa. Tôi vội vàng đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Lúc đó là 7 giờ hơn, trời đã tối đen như mực.


Tôi đứng trước cửa của đồn cảnh sát, gọi 110:" Alo, xin cho hỏi đồn cảnh sát tại sao lại đóng cửa ạ, bên trong vẫn còn sáng đèn nhưng không có người tiếp dân."


Một chị gái cảnh sát nhận điện thoại nói xin lỗi và sẽ phản hồi lại với người trong đồn.


Tôi có lẽ chắc là người đầu tiên gọi điện thoại báo án nhưng lại hỏi tại sao cửa không mở được, lại còn bị anh trai cảnh sát cười một hồi. Thật quá ngượng ngùng rồi.


Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy một anh trai cảnh sát từ trong bước ra, trên mặt là nụ cười ấm áp nhìn tôi hỏi:" Em gái à, em muốn báo án gì."


" Lừa đảo qua mạng."


Chỉ 4 chữ đơn giản anh trai cảnh sát nhìn tôi bất đắc dĩ không nói lời nào. Sau đó anh dẫn tôi vào trong vừa đi vừa hỏi.


"Hiện tại em đang ở đâu?"


"Tiểu khu Gia Nguyên."


Anh trai cảnh sát kinh ngạc nhìn tôi:"Ở khu của em có nhìn thấy bảng tuyên truyền chống tội phạm lừa đảo của chúng tôi không?"


Tôi có chút chột dạ nhưng vẫn cứng miệng trả lời:" Em không nhìn thấy."


Anh cảnh sát dẫn tôi vào phòng làm việc sau đó bắt đầu ghi chép. Lúc đầu tôi ngồi cách khá xa sau đó vẫn luôn quan sát gương mặt anh, nhìn đến động lòng. Tôi cảm thấy lừa đảo là chỉ chuyện phát sinh ngoài ý muốn, có thể gặp gỡ anh trai cảnh sát này mới chính là định mệnh.


Đột nhiên một giọng nói vang lên hỏi tôi:"Nóng không? Sao vẫn còn đeo khẩu trang?"


Cũng có thể vì đây là đồn cảnh sát nên ít nhiều tôi cũng có chút căng thẳng.


Tôi hoảng loạn đứng dậy trả lời:" Em thấy hơi lạnh."


Anh trai cảnh sát khẽ cười:" Có thể không lạnh sao, em đang ngồi ở hướng thông gió, chờ chút đóng cửa vào sẽ đỡ lạnh."


Tôi nghe vậy vội vàng đứng dậy đóng cửa.


Tôi quay lại vẫn chưa kịp ngồi xuống anh trai cảnh sát lại lên tiếng:" Ngồi gần một chút, em đang sợ tôi ăn thịt sao?"


Tôi di chuyển đến bên cạnh anh ấy và ngồi xuống nhìn anh ấy sắp xếp lại các ghi chép, tôi ngạc nhiên khi thấy đôi bàn tay thật thon và dài, chữ viết cũng thật dễ nhìn.


Anh đột nhiên lên tiếng:"Trước đây chúng ta học cùng trường trung học."


Vẻ mặt tôi mờ mịt, nghi hoặc đáp:" Trước đây em học ở hai trường trung học, anh muốn nói là trường nào?"


Anh trai cảnh sát nhìn tôi chằm chằm:" Có phải em từng học tại trường Chế Tiêu?"


" Đúng ạ."


Sau đó tôi mới biết anh cảnh sát tên Mục Thần, anh ấy trước đây học lớp 8 còn tôi học lớp 2, anh ấy còn biết bạn cùng bàn của tôi tên Vương Đại, Vương Đại cũng chính là anh họ của bạn thân của tôi. Còn anh trai cảnh sát này là bạn của Vương Đại. Điều này thật đáng kinh ngạc.


Tôi thầm oán trách Vương Đại có người bạn đẹp trai như vậy lại không giới thiệu cho tôi.


Tôi cảm thán:" Thế giới này thật nhỏ, mối quan hệ phức tạp vậy mà cũng có thể gặp nhau."


Anh trai cảnh sát vẫn nhìn tôi nở nụ cười, tôi cảm thấy có bầu không khí này thật hài hòa không muốn phá vỡ nó."


Thấy tôi có chút run run, anh trai cảnh sát liền đề xuất:" Chúng ta chuyển vào phòng có điều hòa ấm hơn nhé."


Tôi ngoan ngoãn đi theo sau anh ấy.


Khoảng 9 giờ kết thúc ghi chép, anh trai cảnh sát dặn dò tôi:" Vấn đề này cần xác nhận lại thông tin, làm phiền em ngày mai lại đến để chúng tôi thu thập thêm thông tin."


Tôi vui vẻ đáp ứng mà quên mất vấn đề là tôi cần xin phương thức liên lạc của anh trai cảnh sát này.


Tiễn tôi ra khỏi cửa, anh trai cảnh sát còn ấm áp nhắc nhở:" Em gái chú ý an toàn trên đường về nhà, nếu có vấn đề nhớ nhấc máy gọi 110 tìm chúng tôi, còn không thì cũng phải gọi điện báo bình an nhé."


Nhìn khóe môi của anh đang cong lên tôi biết anh đang có ý trêu đùa, tôi thật muốn tìm một cái lỗ mà chui vào trốn.

[HOÀN] Phải lòng anh trai cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ