12,

898 59 0
                                    

Điền Chính Quốc rất thích chiếc vòng này. Nó ngắm nghía cả này không chán. Cứ thi thoảng rảnh là nhìn xem lại cái chữ Điền Chính Quốc mà cậu hai đã khắc cho nó. Mỗi lần như thế nó lại trầm trồ trước sự tỉ mỉ của cậu, có thể nói là hơn nhiều người thợ cơ.

Cậu ba khoe nó nhiều món trang sức lắm. Nhưng mà chả có cái nào đẹp như vầy cả.

Cái hôm cậu hai dặn nó đem đá thạch anh cho cậu cũng là cái hôm nó vào phòng cậu xin tìm cái vòng. Vậy nếu đúng như nó nghĩ, cậu hai vì sợ nó buồn nên đã làm đá thạch anh.

Nghĩ thế mà cứ hân hoan. Nó lục trong tủ của nhà kho dưới bếp. Lúc mới tới đây anh Quang đã cho nó cái này nhưng nó nghĩ chắc không có thời gian dùng đâu. Ý nghĩ muốn tặng lại đồ cho cậu hai đã loé lên trong đầu nó.

Mấy ngày nay vì kì nghỉ vừa kết thúc nên cậu lại đến Hoa Vương học rồi. Tuy rằng một ngày học không bao lâu nhưng cậu vẫn thấy chán nản. Ở Hoa Vương chỉ có con của nhà giàu như cậu ba mới được đi học thôi.

Điền Chính Quốc nghe cậu kể ham lắm. Nó cũng thích đi học, mỗi tội nhà nghèo quá, trường làng còn chưa mơ được.

Nó đang chăm cây mận thì bắt gặp chị Tì dọn dẹp vườn. Hồi lúc đầu nó gặp chị trông đã xanh xao, bây giờ càng ốm yếu hơn. Hình như chị đã vẫy tay gọi nó. Không biết làm thế nào nhưng nó vẫn đi sang chỗ chị.

-" Chị đã khỏe hơn chưa ? "

-" Đỡ hơn rồi, những vết thương chưa lành hẳn nhưng chị vẫn có thể sinh hoạt được. "

Nhắc đến vết thương, lúc đó nó thấy chị người đầy ấp máu me.

-" Hôm đó chắc đã làm em sợ, lúc đó không phải chị kéo em vào rừng đâu, là người khác đó. "

Chị bảo rằng lúc đó chị cũng bị ma nhập. Nhưng muốn giữ tỉnh táo đến cùng nên đã cố gắng chống chọi đến thương xác. Người phụ nữ cũng vì cơ thể chị không còn đủ lực nên không thể nhấc nổi cây rìu nên đã chuyển sang nhập vào nó.

Nó để ý dạo gần đây bà Sang dần xa cách với nó, nói đúng hơn là với cả mọi người. Bà cứ lầm lí chẳng nói tiếng nào. Hễ chạm mặt chị Tì hay bà chủ là càng hậm hực hơn. Dần nó cũng chả chia sẻ được với bà như xưa.

Chị Tì bắt gặp chiếc vòng xanh lam trên tay nó. Ngay khi nhận ra điều gì đấy, chị cười thầm. Chị nhổ nốt đám cỏ trong vườn. Trước khi rời đi, chị nói với nó.

-" Em nên cẩn thận với ông bà Kim và bà Sang. Tốt nhất là đừng tin bất cứ ai trong nhà này. Bọn họ không an toàn. "

Điền Chính Quốc cứ suy nghĩ về câu nói đó của chị. Y hệt những gì người phụ nữ đã dặn Điền Chính Quốc.

Chiều cậu ba đi học về là tìm nó ngay. Cậu cố tình kêu lớn tên nó để nó ở dưới bếp nghe thấy. May mắn Điền Chính Quốc cũng vừa hoàn thành xong vài việc. Cứ thế chạy ra vườn cùng cậu ba.

-" Hôm nay ấy, lớp tôi có một bạn mới đến. Là nữ. "

Điền Chính Quốc rất thích thú khi nghe cậu ba kể những chuyện đi học. Hoa Vương nhận dạy học cho những học sinh để đi kinh thi nên thường sẽ chỉ là nam, hiếm khi có nữ. Vậy ra cô này là một tiểu thư nhà giàu, còn có ước mơ học cao.

Vkook | Hầu MaWhere stories live. Discover now