Fyodor Dostoevsky, hắn đau lắm.
.
Tình yêu ấy mà, hắn đâu có ngờ rằng, người như hắn lại có ngày phải va vào thứ tình yêu đau khổ chết tiệt này chứ ?
Tình yêu, vừa hạnh phúc cũng vừa đau thương, nó có thể mang cho ta cảm giác sung sướng đến cuối cuộc đời, hoặc là đau khổ đến hết đời người. Tình yêu, nó như là một con dao hai lưỡi. Tình yêu, là hiện thân của Sự Sống và Cái Chết.
Ngày hắn yêu em, nào ngờ Thế Giới đối với hắn lại thay đổi nhanh đến lạ thường, như thể thời gian dần trôi nhanh hơn, để em rời xa khỏi hắn, rời xa khỏi dương thế.
.
" Dostoevsky, mùa Xuân đến rồi! "
Nàng reo lên khi đang đứng giữa sân cỏ cùng với cây hoa Anh Đào. Từng cánh hoa mang sắc màu của hồng rơi xuống, làm điểm nhấn cho nụ cười bạc mệnh nơi em.
Fyodor yêu em, yêu mọi thứ từ em, cả tâm hồn lẫn thể xác, là mối tình đầu duy nhất và cuối cùng của hắn, là kẻ khiến hắn phải điên rồ vì em.
Hắn vẫn đứng nơi đây, tại dòng sông năm ấy đôi ta từng thề non hẹn ước, tại nơi mùa Xuân thanh bình này.
Người ơi, tôi vẫn ở đây, còn người, người đâu rồi ?
Cứ mỗi lần nhận ra mùa Xuân chuẩn bị tới, Fyodor lại nhận ra rằng, ngày giỗ của nàng lại sắp tới, lại một năm trôi qua mà không có bóng hình của em nơi đây. Chỉ tồn dư lại chút nhân ảnh cuối cùng trong chính cái kỉ niệm của em và hắn.
Nhắc đến mùa Xuân, hắn lại nghĩ ngay đến em, người thiếu nữ ôn hương nhuyễn ngọc, lại càng nhân hậu và thuần khiết, nụ cười tựa như cảnh sắc ngày Xuân.
Cứ mỗi lần đến thăm nơi yên nghĩ của nàng, Fyodor sẽ đặt một bông hoa xuống, rồi lại ngồi dựa vào thân cây nơi kế bên mộ nàng. Hắn chỉ mong rằng hắn sẽ mãi rơi vào cơn điềm thụy này, chỉ trách hồng quân ấy thế mà lại tước đi thiếu nữ ngày ấy của hắn, chút nhân ảnh cuối cùng lại tan trong mây gió.
.
Người ta đồn rằng, ở nơi cây hoa Anh Đào tại dòng sông ấy, từng có người thiếu nữ chết tại dòng sông này, từng có bóng hình mờ mờ ảo ảo từ phía lớp áo choàng của hắn trong màn sương đêm giá lạnh, hắn rơi nước mắt, hắn khóc rồi.
Fyodor khóc vì yêu, khóc vì tình, khóc vì nàng, vì người thiếu nữ ấy, vì Thế Giới của hắn.
Đâu có ngờ lại sinh ly tử biệt cơ chứ ? Hắn cứ ngỡ rằng đôi ta có thể bên nhau đến cuối đời, vậy mà giờ đây người đi, chỉ còn hắn ở lại. Ở lại nơi nhân gian đầy đau thương này, chút linh hồn của hắn đối với nhân gian này cũng chẳng còn, chỉ là cố gắng ở lại, tồn tại vì em, vì người.
Vậy mà giờ người đi rồi, hi vọng sống của hắn ngay trong phút chốc như chìm vào biển lửa, biến mất đầy đau thương, hắn, giờ đây, tồn tại là vì gì ? Vì chút dư âm cuối cùng của em đối với nhân gian này ? Vì chút nhân ảnh cuối cùng của em trong tâm trí hắn đối với nhân gian này ? Hay vì những lời thề non hẹn ước của đôi ta ?
Hắn muốn rời đi cùng nàng, để kiếp sau có thể tìm đến nàng một lần nữa, để cố gắng giữ chặt lại thế giới của mình, giữ chặt lại túc duyên của đôi ta.
.
" Dostoevsky, nếu một ngày nào đó em biến mất, xin anh, đừng chết vì em nhé, mà hãy sống, sống vì em, vì người con gái anh yêu này. "
" Tôi sẽ không để em rời xa khỏi tôi đâu, Angel-chan. "
" Nào, Dos hứa đi, hứa rằng hãy sống, sống vì em, kể cả khi em biến mất! "
" Tôi hứa. "
Fyodor dùng nụ cười ôn nhu hòa dịu của hắn đối đãi với em, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn vào đồng tử em, dùng sinh mệnh để bảo vệ em.
Em đi rồi, nụ cười chẳng còn, chỉ còn lại chút ánh mắt nặng trĩu vì đau thương, vì lời hứa năm đó mà dùng sinh mệnh này, sống vì em, vì người con gái hắn yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝕱𝖞𝖔𝖉𝖔𝖗 𝕯𝖔𝖘𝖙𝖔𝖊𝖛𝖘𝖐𝖞 | 𝕹𝖚𝖎𝖙 é𝖙𝖔𝖎𝖑é𝖊
Short Story༺ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: 𝙙𝙚𝙡𝙬𝙮𝙣 ˖◛⁺⑅♡ ❝ 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑..𝕿𝖆 đế𝖓 𝖛ớ𝖎 𝖊𝖒 đâ𝖞.. ❞ ༺