Hồi 1

61 3 0
                                    

Redamancy Angelica,

Hỡi người tôi yêu,

Thiên Sứ đời tôi,

Linh hồn của tôi,

Tôi yêu em.

         Fyodor Dostoevsky.

________________________________

Fyodor Dostoevsky là một kẻ mưu mô và thông minh, mang cảm xúc bình tĩnh và tự tin trước mọi tình huống, là một kẻ muốn chấn chỉnh lại nhân loại.

Vậy, người mà hắn ta hằng yêu chắc chắn cũng sẽ độc ác như hắn, nhỉ ?

Và nếu ai nói người hắn yêu chắc chắn là một con ả đại ác như hắn, hắn sẽ giết chết người đó.

Người hắn yêu, là một người con gái thuần khiết, trong sáng, và nhân từ,

Mang vẻ ngoài tiên tư ngọc sắc, chẳng thi nhân nào đẹp bằng nàng,

Nàng, đối với hắn, là tuyệt mỹ giai nhân.

Mái tóc trắng như tuyết, đôi đồng tử mang màu xanh thuần khiết, như chất chứa cả bầu trời trong đôi mắt ấy, nụ cười hồn nhiên.

Nàng, Redamancy Angelica, là người hắn yêu.

.

Không hẹn mà gặp, hai ta lạnh lùng bước qua nhau, sợi tơ tình duyên gắn kết đôi ta, một ngày đẹp trời mà đến bên nhau.

.

Nàng, xuất thân ở Nhật, còn hắn, xuất thân ở Nga, hỏi xem, duyên mệnh đã làm gì để khiến hai ta ở hai nước khác nhau, lại có thể lướt qua nhau như ngọn gió mùa Xuân, rồi đến bên nhau vào mùa Hạ ?

.

Nàng, gia đình chẳng còn, tình duyên lận đận, mãi vẫn chẳng có hồi kết tốt đẹp,

Vậy mà hắn, Fyodor Dostoevsky, trong một lần gặp gỡ, chỉ đơn giản là người qua đường, nào ngờ lại khiến trái tim hắn rung rinh mà trật mất một nhịp,

.

" A..Mũ của ai thế này, gió mạnh quá nên nó đã bay tới đây sao? "

" Tiểu thư, đó là mũ của tôi, thật xin lỗi cô. "

" Vậy à? Mũ của anh đây. "

" Thật cảm ơn cô. "

" Anh..Là người nước ngoài à? "

" Chà, cô biết sao, thưa tiểu thư ? "

" Vâng, vì tiếng Nhật của anh chưa thành thạo lắm, với lại nhìn anh không giống người của nước này. "

" Tiểu thư thật thông minh, tôi đến từ ước Nga, thưa tiểu thư. "

" Vậy à? Nhưng từ hồi nãy đọc là "nước", chứ không phải "ước". "

" Là lỗi của tôi. "

" Nè, anh có muốn tôi kèm tiếng Nhật cho anh không ? "

Nói ra rồi mới chợt bối rối mà bụm miệng lại, nhanh chóng cuối đầu trong hoảng loạn mà nói,

" Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ mình không nên nói điều này. "

" Không sao không sao, nếu được, nhờ cô nhé, tiểu thư ? "

" Ể? Được thật sao? "

Chẳng nói gì cả, người đối diện chỉ gật đầu một cái rồi khẽ mỉm cười,

" Tôi là Redamancy Angelica, hân hạnh được gặp anh! "

" Thiên thần sao? Thật là một cái tên đẹp, tôi là Fyodor, thưa tiểu thư. "

.

Hai ta gặp nhau giữa trời mùa Xuân, bên dòng sông của một nơi nào đó ở Tokyo, hai ta cuối đầu chào nhau giữa trời chiều tà,

Từ đó, sợi dây duyên mệnh gắn kết hai ta, mãi mãi chẳng thể dời đổi.

____________________________


Lụy Fyodor nên tạo bộ này, OOC ‼

| 𝕱𝖞𝖔𝖉𝖔𝖗 𝕯𝖔𝖘𝖙𝖔𝖊𝖛𝖘𝖐𝖞 | 𝕹𝖚𝖎𝖙 é𝖙𝖔𝖎𝖑é𝖊Where stories live. Discover now