Ngoại truyện 3: Chuyện thành hôn ngày trước

2K 199 18
                                    

Ngày hạ tận, thu cũng qua, đầu đông lặng lẽ, lá khô của cây tùng cây bách theo gió đổ về phía nam, nhụy hoa màu hồng nhạt hồng đậm trên những cành cây thấp hòa vào nhau rực rỡ.

Các cung nhân thi thoảng lại bưng những chiếc khay to nhỏ khác nhau rủ mắt đi qua con đường dài đá trắng, Vương Nhất Bác với dáng vẻ thiếu niên đang ngồi cạnh chiếc bàn đá ở Chu Đình trong Vườn Ngự Uyển im lặng mím môi đong đưa chân, giày ống màu đen lắc lư qua lại, nghiền nát những chiếc bóng đỏ thẫm dưới bầu trời trong xanh.

Nhắc đến Chu Đình này, trong Cung Uyển ngày nhỏ hắn từng ở có một ngọn hàn sơn trên nước mà hắn tự nghiên cứu ra, mấy ngọn giả sơn cuốn lấy một tòa lầu các trong đình, nước suối trong suốt róc rách uốn lượn vòng quanh, cá vàng và rùa đều có thể nô đùa giữa dòng nước. Hoàng đế đến thăm hắn, thấy hắn trang hoàng cho nửa mẫu hoa viên này ra hình ra dáng, trong lúc gật đầu tán thưởng còn ban cho hắn một cụm san hô lộng lẫy cực đẹp để hắn đặt trong viện làm nền.

Bất tri bất giác, hắn đã nhìn chằm chằm lên khóm san hô này gần một tách trà vẫn không nhúc nhích.

"Yo? Là chuyện gì có thể khiến Tam Hoàng tử của chúng ta ngồi ở đây mặt mày ủ dột thế? Ai làm con chướng mắt? Nói với trẫm xem, nói không chừng trẫm có thể đòi lại công bằng giúp con."

Vừa nãy Vương Nhất Bác chỉ mải thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng nên giật mình một cái, vội vàng ngẩng đầu di chuyển ánh mắt khỏi cụm san hô kia, quay sang liền trông thấy Hoàng đế lúc đó đang vén vạt áo hoàng bào lên chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn đứng dậy hành lễ một cách quy củ, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên, bởi vì không muốn trả lời, thế nên giả vờ không nghe thấy lời Hoàng đế hỏi.

"Trẫm đi qua cửa cung của con, từ xa đã có thể trông thấy một mình con ngồi ngây người ở đây, giờ này không đi học đàng hoàng, trốn ở đây ưu sầu gì đó? Đừng giả vờ làm bộ với trẫm, nói xem nào."

Hoàng đế lại hỏi lần nữa, xem dáng vẻ là nhất quyết muốn biết vừa nãy hắn đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác cảm thấy mình không trốn được, thế là bắt đầu giả bộ để cho qua: "Bẩm phụ hoàng, buổi chiều nhi thần đọc sách mệt rồi, bèn ra ngoài tùy ý đi vài vòng, vừa nãy chỉ đang nghĩ tại sao khóm san hô này phơi bao nhiêu ngày dưới nắng như vậy lại vẫn chẳng biến sắc mà thôi."

"Không đúng, không phải cái này, nói đàng hoàng." Hoàng đế không cần nhìn hắn, chỉ nghe giọng điệu của hắn đã biết hắn đang bịa ra để nói bừa.

Một con hỉ thước bay lên góc mái hiên Chu Đình, sau khi kêu hai tiếng cực kỳ ra dáng lại bay sang giả sơn phía bên kia.

"Phụ hoàng." Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng mãi cuối cùng vẫn nói rõ ràng: "Vẫn chưa tới cuối năm, thính giảng cũng vẫn chưa kết thúc, tại sao gần đây không thấy Tiêu gia Tử Mặc vào cung nữa ạ?"

Hoàng đế tưởng Vương Nhất Bác vừa dự thính tham chính gặp phải vấn vấn đề hóc búa gì, lại đầy chí khí thiếu niên không muốn nói với ông, nhưng không ngờ rằng, Vương Nhất Bác đã mười ba tuổi rồi, trong đầu vậy mà vẫn nghĩ đến những chuyện vặt vãnh giữa bạn bè chơi với nhau.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now