73

2.2K 220 9
                                    

Tiếng mưa ồn ào cả một ngày trời, dưới mái hiên có mấy người mặc y phục Cấm Quân đi tới gần, lúc tiếng cửa vang lên Tiêu Chiến nhấc tay muốn níu lấy màn che, nhưng vừa mới được nửa đường đã bị người ta nắm lấy cổ tay. Vương Nhất Bác thức cả một ngày đêm, ngả lưng nằm xuống chưa ngủ được bao lâu, Tiêu Chiến vừa cử động hắn đã tỉnh giấc, nhấc tay nắm lấy cổ tay ngọc ngà mảnh mai như nhánh hành kia, mơ mơ màng màng hỏi: "Sao thế?"

Một đêm chật vật đấu tranh, Tiêu Chiến nói chuyện vẫn còn tốn sức, ngủ cả một ngày cũng vẫn chưa nghỉ ngơi đủ để lấy lại sức, vẫn thều thào như muỗi kêu, nói được hai chữ đã hụt hơi: "Bên ngoài...có người gõ cửa."

"Em còn muốn đi mở cửa?" Vương Nhất Bác nhét bàn tay vì mất máu quá nhiều mà khó lòng ủ ấm vào trong chăn, lại tự thò tay vào trong sờ sờ hai ấm nước nóng đặt hai bên hông Tiêu Chiến, vẫn còn nóng hổi, hắn hài lòng gật gật đầu, phủ người xuống hôn lên trán Tiêu Chiến: "Còn lạnh không? Có cần thêm chăn nữa không?"

Trên người đã được đắp hai chiếc chăn dày bịch, trong chăn, bên hông bên đùi đều chất đống mấy ấm nước nóng liền, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ lạnh, dưới thân y mất máu tới tận lúc trời tờ mờ sáng mới xem như cuối cùng cũng dừng lại, người coi như dựa vào thuốc bổ mới cứu được về, may mà Vương Nhất Bác sớm đã chuẩn bị vẹn toàn từ lâu, Tiêu Tử Kiêm cần thuốc gì, giơ tay ra là sẽ có người đưa tới.

"Chàng ôm em ngủ...sẽ không lạnh."

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này Tiêu Tử Đức cũng đã qua đây: "Hoàng thượng, nhiều vị đại nhân cầu kiến, trong cung phong ba vừa dứt, Thái thượng hoàng còn chưa hạ táng, không thể nào bắt đầu quốc tang bảy ngày, bao nhiêu người đang đợi ngài thu xếp bố trí đó ạ, ngài vẫn nên ra ngoài xem trước đi."

Ban ngày Tiêu Chiến không tỉnh dậy, mơ màng ngủ li bì cả một ngày, lúc mặt trời vừa mới nhô lên y còn sặc một ngụm máu đọng ho khan không ra ngoài khiến bản thân bị ngạt tới môi tím tái nhợt nhạt, đến rời khỏi chiếc giường này Vương Nhất Bác cũng không dám, làm sao dám ra khỏi cửa. Nhưng trong cung dựa vào tên ngốc Vương Nhất Vỹ thì không được, Vương Nhất Bác liền nhờ Tiêu Hầu trấn thủ giúp hắn, lại ban bố thánh chỉ Hoàng đế tự mình hạ bút viết chiếu cáo toàn dân.

Đăng cơ là chuyện quốc gia đại sự, Lão Hoàng đế vẫn nằm trong quan tài, tân đế không ra mặt quả là chuyện cười, quốc tang không có hắn lên tiếng, Vương Nhất Vỹ đến tư cách hô Tiên đế tẫn thiên cũng không có, cầu ai cũng vô dụng, buộc phải là hắn xuất hiện chủ trì đại cuộc.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, hắn sờ sờ chòm râu lún phún hình như lại hơi chích tay của mình, ngẫm nghĩ xem lát nữa trước lúc vào cung liệu có thời gian sửa sang lại bản thân một chút không. Tiêu Chiến lại bắt đầu mơ màng buồn ngủ, hắn cúi người xuống, ghé đến bên tai Tiêu Chiến: "Ta kêu Sơn Cổ qua đây trông nom em, sẽ ở ngay cạnh giường, em có chỗ nào không khỏe phải kịp thời nói với y, ngoan ngoãn ngủ thêm một giấc nữa, ngủ dậy là ta về rồi, sau đó bế nhóc sư tử qua đây cho em xem, được không?"

Đôi mắt Tiêu Chiến sắp sửa khép lại, đôi môi khẽ động, Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng, nhưng biết rằng y nói được.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ