50

2.1K 218 9
                                    

Tay nâng cành hoa vừa hái, hương thơm bay khắp ống tay, lá mai xanh như đậu biếc, tiếng côn trùng thay nhau vang vọng, quân cứ việc đợi đó, mỹ nhân đang mệt mỏi nằm trong phòng, cùng nhau đối tửu chuyện trò.

Ráng mây hồng màu đỏ cam phủ kín bốn phương trên bầu trời đỉnh viện, mặt trời ngả về tây, chuông gió dưới mái hiên đong đưa qua lại, tựa như đã giấu cửu tiêu phong lộ dưới góc mái hiên, hễ gió thổi là lanh lảnh kêu vang.

Chỉ thấy Tiêu Chiến mặc một chiếc áo mỏng màu xanh nằm trên giường nghỉ mát dưới hành lang nghỉ ngơi chốc lát, mái tóc đen nhánh được miễn cưỡng buộc rủ bên người bằng một sợi dây mảnh, có mấy lọn buộc không được chặt, thoát ra khỏi sự ràng buộc của kim tuyến, thi thoảng có một trận gió thổi qua, sẽ thổi những lọn tóc xanh này lên mặt y, y hay ra mồ hôi, lọn tóc lướt qua khuôn mặt, lần nào cũng dính luôn lại đó.

Gối ngọc thơm ngát, vạn phần không sánh nổi với mùi thơm ngọt say mê của mỹ nhân đẫm mồ hôi, tản ra khắp vườn một hương thơm mật đào ngọt ngào say đắm.

Ghế nằm của Vương Nhất Bác đặt cạnh chiếc giường nghỉ mát của Tiêu Chiến, một tay hắn đưa cho Tiêu Chiến đang ngủ say nắm trong tay, tay còn lại đang nâng quạt khẽ phe phẩy, thi thoảng lại dừng lại, vén những sợi tóc đang quấy nhiễu giấc ngủ an nhàn của Tiêu Chiến, sau đó lại quạt tiếp.

Sơn Cổ đi vào từ ngoài cửa viện, trong tay còn ôm hai chiếc màn thầu nóng hổi đang bốc khói được bọc trong giấy dầu vàng, rõ ràng chỉ là màn thầu trắng, nhưng y lại bưng như đang ôm bánh bao thịt bảo bối vậy. "Vương gia? Bữa tối chuẩn bị xong rồi, đừng để Vương phi ngủ nữa, lát nữa trời tối là khí lạnh phủ xuống rồi, chẳng bằng đi dùng thiện trước, tắm gội xong lại về phòng ngủ sau."

Ánh mắt Vương Nhất Bác không dịch chuyển, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm lên Tiêu Chiến đang nghiêng mình nằm đó ngủ ngon lành, hắn nghe xong khe khẽ gật đầu: "Ừm, ngươi đi ăn trước đi, có bổn vương ở đây, để hai gia nô trong viện hầu hạ là được."

Sơn Cổ gật đầu, vừa gặm bánh bao vừa đi ra bên ngoài, trong viện lại chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

Cây dây leo bò lên giá gỗ, nở ra những bông hoa rực rỡ chói mắt. Thời gian nói mấy câu trôi qua, sắc trời giống như lại tối đi một chút, Vương Nhất Bác sáp mặt tới gần cội nguồn của mùi mật đào hơn một chút, hôn một cái lên chóp mũi người kia.

"Chiến Chiến?" Hắn lùi lại một khoảng, cả khuôn mặt dường như vẫn đang dính lên mặt Tiêu Chiến, hơi thở nóng ấm giữa hai người quấn quýt lấy nhau: "Tiêu Chiến Chiến? Sắp ngủ dậy chưa? Còn ngủ nữa là tới ngày mai đó."

Nghe thấy tiếng, hàng mi dài dài của Tiêu Chiến khẽ động một chút, sau đó thò đầu lưỡi ra liếm môi một cái, lại lần nữa không có động tĩnh gì.

Vương Nhất Bác quả thực rất yêu nhìn dáng vẻ lười nhác như bé mèo này của Tiêu Chiến, cánh tay hắn chống bên gối Tiêu Chiến, nằm bò ra đó thưởng thức dáng vẻ vừa mới tỉnh dậy của y: "Tiêu Chiến Chiến? Tiêu bảo bảo? Là ai vẫn đang ham ngủ thế nhỉ? Để ta xem nào, có phải là Tiêu Tử Mặc của chúng ta đã ngủ cả buổi chiều rồi vẫn chưa chịu dậy không?"

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now