Nhưng người đâu? Mới sáng sớm hắn đã đi đâu rồi? Gần đây cô không thấy hai người kia đi tập thể dục. Vu Mông Mông nhìn trái ngó phải trong phòng, thân ảnh hắn vẫn biệt tăm.

Ra khỏi phòng, Vu Mông Mông nhẹ bước, gần như không tạo tiếng động. Kỳ quái, phòng khách cũng chẳng có bóng dáng ai. Đầu bù tóc rối nơi nơi tán loạn, cô vò đầu bứt tai nhìn chung quanh, rốt cuộc phát hiện hai người bọn họ ở cuối ban công.

Nhậm Thành hoàn toàn che khuất Sư Chi Phó. Đứng ở góc độ của Vu Mông Mông chỉ nhìn được bóng lưng Nhậm Thành, đôi khi Sư Chi Phó đong đưa thân thể cô mới có thể thấp thoáng thấy hắn một chút.

Hình như bọn họ đang bàn luận chuyện gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, cô không nghe được.

Vu Mông Mông bĩu môi. Hai tên đàn ông to xác mà nói chuyện cứ nhỏ giọng thủ thỉ như các chị em. Chẳng lẽ sợ người khác nghe thấy hay sao? Được rồi, đúng là cô đang định nghe lén.........

Vu Mông Mông nhẹ chân nhẹ tay rón rén đi qua, muốn nghe xem bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì.

Cô mới đi chưa được hai bước, đột nhiên Nhậm Thành nâng tay bắt lấy bả vai Sư Chi Phó, cúi người "hôn" hai lần.

"!!!!"

CMN, bạo dạn quá vậy? Sáng sớm tinh mơ đã kích động đến vậy sao? Trời ạ trời ạ trời ạ, cô quả thực không thể tin vào lỗ tai... à không... đôi mắt mình....

Vu Mông Mông che miệng lại, mắt thấy Nhậm Thành hung hăng đẩy Sư Chi Phó vào thành lan can......

Tiếc là cô không thể nhìn từ chính diện, chỉ nhìn thấy thân thể ông lớn Nhậm Thành, gần như không nhìn được Sư Chi Phó. Chậc chậc chậc...... Ngày thường Sư Chi Phó đẹp trai tráng kiện như vậy, ở trước mặt Nhậm Thành hóa ra lại là một cậu trai nhỏ yếu xinh xắn.

Hai người nọ thân mật, Vu Mông Mông thì ôm mặt say mê. Một tình yêu thần tiên, dưới ánh nắng sớm mai rực rỡ tươi đẹp, hai người lãng mạn dựa vào ban công, không chỉ bày tỏ hết thảy nhung nhớ, còn... mãnh liệt ôm hôn đầy tình cảm..... Aaaaa ~ ông trời ơi, tư vị này thật điềm mỹ.......

Trong khi Vu Mông Mông ảo tưởng cảnh tượng hai người kết hôn sinh con, thực tế thì Nhậm Thành và Sư Chi Phó đang tranh cãi. Họ tranh cãi cái gì? Chính là tranh giành cái kẻ đem bọn họ ghép thành một đôi, trong đầu còn nghĩ để bọn họ sinh con đẻ cái.

Khuôn mặt tuấn tú của Sư Chi Phó âm trầm. Tối hôm qua suốt cả đêm hắn không ngủ, dạo này Mông Mông rất ít ngủ lại phòng hắn.

"Sau này để cô ấy ở trong phòng mỗi người ngủ một đêm!"

Nhậm Thành thật ra chẳng thèm để ý.

"Mông Mông muốn ngủ ở đâu thì ngủ, tôi và cậu không nên can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cô ấy."

Sắc mặt Sư Chi Phó càng thêm khó coi, mím chặt môi nhìn thẳng vào đôi mắt thanh lãnh của Nhậm Thành.

"Anh vẫn luôn không có hứng thú với phụ nữ cơ mà? Tôi nhớ rõ trước kia Mông Mông ăn mặc hở hang tới tận phòng câu dẫn anh, anh tỏ ra rất phản cảm, không, theo như tôi thấy, anh thực sự chán ghét cô ấy......."

"Trước kia là trước kia."

Nhậm Thành không muốn nhớ lại cho lắm. Hồi trước, khắp người Vu Mông Mông sặc mùi phong trần, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập dục vọng mãnh liệt. Nghĩ tới Nhậm Thành liền nhíu mày. Nếu không phải khoảng thời gian này thường xuyên ở bên cạnh Vu Mông Mông, hắn đã cho rằng đây là hai người khác nhau, hoặc nói đúng hơn, người nào mới là cô chân chính?

"Đâu có gì khác nhau? Đều là Mông Mông mà thôi."

Khác chứ, rất khác. Sư Chi Phó ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tự biết Vu Mông Mông đã hoàn toàn thay đổi. So với trước kia, con người cô bây giờ trở nên..... đáng yêu hơn nhiều.....

Nhậm Thành liếc mắt nhìn hắn, có vẻ không muốn mất công suy nghĩ mấy vấn đề vô bổ.

"Không còn việc gì vậy tôi đi vào trước."

Nói xong, hắn vừa định xoay người thì bị Sư Chi Phó ngăn cản.

"Anh không cần vội, bữa sáng tôi làm xong rồi. Tuy nhiên chuyện của Mông Mông sớm muộn gì cũng phải giải quyết, anh nói đúng không?"

Sư Chi Phó mỉm cười rất mực ôn nhu......

"Có gì cậu cứ việc nói thẳng."

Nhậm Thành dĩ nhiên biết lòng dạ Sư Chi Phó sâu xa khó lường, ngoài mặt không thể đắc tội hắn quá mức.

"Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy thay phiên ngủ cùng Mông Mông."

Nếu Sư Chi Phó còn không nhận ra Nhậm Thành có ý đồ với Vu Mông Mông thì hắn mắt mù giống như Mông Mông rồi.

Trong mắt Nhậm Thành hiện lên vẻ không tình nguyện.

"Việc này cậu phải hỏi cô ấy, tôi không thể mặc kệ được."

Ánh mắt Sư Chi Phó âm u nhìn thẳng hắn.

"Anh cho cô ấy 5000 vạn, với cái tật tham tiền ấy, cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện ngủ ở phòng anh mỗi ngày."

"Tôi tình nguyện cho, cô ấy muốn nhận, có gì không đúng?"

Nhậm Thành cong môi cười.

Sư Chi Phó nhấp môi nhìn chằm chằm Nhậm Thành.

"Anh Thành, đừng ép tôi, tôi có rất nhiều biện pháp chiếm hữu Mông Mông!"

Sắc mặt Nhậm Thành biến đổi, túm lấy hai tay Sư Chi Phó.

"Cậu dám?"

Đây chính là cảnh tượng gọi là "hôn" mà Vu Mông Mông nhìn thấy. Kỳ thật thiếu chút nữa là bọn họ đánh nhau, cuối cùng vẫn không thể động thủ. Cả hai sẽ sinh hoạt lâu dài dưới một mái nhà, thế nên đôi lúc phải nhường nhịn nhau.

Sắc mặt hai người đều rất khó coi, nhưng trong mắt Vu Mông Mông bọn họ đang nhẫn nại kìm chế dục vọng chiếm hữu đối với đối phương......

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon