Nói xong cô không quan tâm mấy chuyện lung tung rối loạn đó nữa, việc quan trọng là đánh thức Nhậm Thành.

Sư Chi Phó đã sớm ngồi bên cạnh Nhậm Thành. Vu Mông Mông thấy vẻ mặt nôn nóng của hắn bèn chậc chậc vài tiếng. Đây mới là cặp đôi đích thực, xem hắn sốt ruột chưa kìa.

Vu Mông Mông ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc mạnh vào người Nhậm Thành. Đâm vài cái, Nhậm Thành mới âm thầm tỉnh lại.

“Mông Mông?”

Nhậm Thành trợn mắt. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt nhỏ đang ghé sát của Vu Mông Mông. Sư Chi Phó thấy hắn tỉnh lại mới hoàn toàn thả lỏng, mặt mày cũng bớt lo âu.

“Sao tôi lại nằm ở đây?”

Nhậm Thành nhớ rõ, hắn đang trên đường lái xe về nhà thì bị một phụ nữ chặn đường từ đằng xa. Cô ta đứng ngay giữa đường làm hắn không cách nào đi tiếp. Cuối cùng Nhậm Thành đành phải xuống xe xua đuổi.

Vì đang là ban ngày, hắn cho rằng người phụ nữ kia không phải là quỷ, mà hắn cũng không còn khả năng nhìn thấy ma quỷ nữa. Nào ngờ vừa bước xuống xe, hắn liền bị té xỉu.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Nhậm Thành nhớ có nhận được cuộc gọi từ Vu Mông Mông. Thời điểm Vu Mông Mông mắng mỏ lợn nọ lợn kia, vừa vặn chính là lúc hắn tỉnh lại.........

Vu Mông Mông sấn tới trước mặt hắn chớp chớp đôi mắt to tròn.

“Anh bị quỷ bắt đi đấy, suýt chút nữa bị ăn luôn rồi. Không thể tin được mình còn sống đúng không?”

Nhậm Thành bất đắc dĩ cười cười.

“Ừ, đúng là không dám tin.”

Sư Chi Phó cười trộm.

“Gặp phải Mông Mông, coi như bọn chúng xui xẻo.”

Vu Mông Mông đắc ý hếch khuôn mặt nhỏ lên trời.

“Đương nhiên rồi.”

Hai người cùng đỡ Nhậm Thành lên xe. Vu Mông Mông buộc quần áo hai lệ quỷ thành một khối, cột chặt bọn chúng lại với nhau. Xong xuôi cô phủi tay.

“Chờ đó, sẽ có người tới thu phục các ngươi. Đừng hòng ý đồ chạy trốn, tin ta đi, các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu....”

Thân thể hai lệ quỷ run lên, điên cuồng gật đầu. Vu Mông Mông vừa lòng quay về bên Nhậm Thành và Sư Chi Phó. Cả ba người cùng nhau xuống núi.

Trên núi không bắt được tín hiệu, Vu Mông Mông tới gần chỗ đậu xe mới có thể gọi điện thoại cho Thạch Canh.

“Alo, xin chào, là Thạch Canh phải không?”

“Tôi là Vu Mông Mông, ngày đó ở bệnh viện tôi được cậu hỗ trợ bắt quỷ, nhớ chứ?”

“Không có việc gì to tát, chỉ là tôi lại gặp phải hai lệ quỷ. Hiện tại cậu..... có rảnh không? Cậu qua đây thu phục đám quỷ này nhé.”

“Được được, để tôi gửi vị trí qua cho cậu. Khả năng khi cậu tới tôi cũng đã rời đi rồi. Chả là bạn tôi gặp chuyện, tôi phải nhanh chóng đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi.....”

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ