"Trực giác?”

Vu Mông Mông cả kinh trợn mắt. Không phải chỉ phụ nữ mới có trực giác hay sao? Tại sao đàn ông như hắn cũng có, hay hắn là cú có gai? Thật khiến người ta không thể tưởng tượng.......

À phải, cô với hắn là đồng loại mà, là cô nhiều chuyện rồi.

“Anh cứ bình tĩnh, Nhậm tổng cát nhân ắt có thiên tướng (*), kể cả gặp sự cố cũng có thể gặp dữ hóa lành....”

([*] Cát nhân ắt có thiên tướng /người tốt sẽ được trời phù hộ/: chỉ người có số mệnh tốt, sẽ luôn gặp may mắn.)

Mặc kệ hắn tin lời cô nói hay không, cốt truyện sẽ bảo vệ Nhậm Thành bình an.

Sư Chi Phó lo lắng. Bọn hắn đã quen biết nhau từ nhỏ, ông nội cả hai lại là bạn già lâu năm, nếu Nhậm Thành xảy ra chuyện, hắn không dám tưởng tượng nhà họ Nhậm trong một đêm sẽ biến thành cái dạng gì........

Vu Mông Mông và Sư Chi Phó ăn cơm với tâm trạng nặng nề.

Đến 2, 3 giờ chiều, Nhậm Thành vẫn chưa trở về. Sư Chi Phó không thể tập trung xem TV. Vu Mông Mông thì không tim không phổi nửa nằm trên sô pha ăn nho, chẳng lo lắng sợ hãi vì Nhậm Thành chút nào.

Lại 2, 3 tiếng nữa trôi qua, cửa lớn vẫn đóng chặt không chút động tĩnh. Tới lúc này, ngay cả người to gan lớn mật như Vu Mông Mông cũng chẳng thể ngồi yên.

Không lý nào đã đi lâu như vậy còn chưa trở về, Vu Mông Mông không chịu đựng nổi nữa.

“Anh Phó, xem ra Nhậm tổng có vẻ không ổn. Đã đi lâu như vậy tại sao anh ấy lại chưa về?”

Từ khi xuyên qua tới nay, đây là lần đầu tiên cô không thấy hắn lâu như vậy....... Vu Mông Mông nhăn chặt hai hàng lông mày. Không được, cô phải gọi điện thoại.

“Anh Phó, để tôi gọi điện thoại cho Nhậm tổng thử xem....”

Nói xong cô cầm lấy di động lách cách bấm điện thoại gọi đi, bật loa ngoài.....

“Tu...... Tu...... Rẹt rẹt........”

Kết nối được rồi. Vu Mông Mông vui vẻ. Nam chủ chính là nam chủ, đã bảo sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì mà.

“Alo, Nhậm tổng à? Sao anh còn chưa về? Tôi và anh Phó rất lo cho anh....”

Cô nhanh chóng mở miệng quan tâm. Vỗ mông ngựa mọi lúc mọi nơi mới có thể càng sống càng lâu, càng sống càng tốt.........

Sư Chi Phó: “...........”

Hắn nhìn Vu Mông Mông vui vẻ ngồi ăn trái cây cả buổi trưa, chưa kể còn xem TV cười ha ha.......

Hẳn là rất lo........

Đầu bên kia điện thoại cũng không có người trả lời, chỉ truyền đến tiếng gió thổi lồng lộng.

[Ù...... Ù.......]

Sắc mặt hai người trên sô pha nháy mắt thay đổi. Khuôn mặt Vu Mông Mông trở nên nghiêm túc.

“Alo, Nhậm tổng! Nhậm tổng! Đại ca à.......”

Vu Mông Mông đổi cách xưng hô rất nhiều lần, trong điện thoại vẫn không có bất luận động tĩnh gì, ngay cả tiếng gió thổi ù ù cũng đã biến mất.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now