"Để tôi khám cái đã."

Bác sĩ kiểm tra cánh tay rồi gõ gõ  khớp xương nào đó, sau lại hỏi cô có đau đớn hay có cảm giác gì không, vân vân...

Vu Mông Mông trả lời từng câu một, càng về sau càng sợ hãi, bởi vì thái độ của bác sĩ có vẻ rất nghiêm túc.

"Bác sĩ, tôi bị gì vậy?"

Mắt thấy biểu tình bác sĩ nghiêm trọng, Vu Mông Mông như kiến bò trên chảo nóng. Có việc gì ngài cứ nói thẳng một câu!

"Tình huống của Vu tiểu thư........"

Bác sĩ thong thả ung dung ngồi xuống. Nếu được, Vu Mông Mông sẽ bê ghế tận nơi mời ông ngồi, cô sốt ruột muốn chết rồi..........

"...Chỉ là trật khớp, nắn về vị trí cũ là có thể cử động, nhưng vẫn cần cố định tay mấy ngày."

Bác sĩ không nhanh không chậm viết đơn thuốc, đưa cho Vu Mông Mông.

Nghe lời bác sĩ nói, ba người mới thở phào một hơi, đặc biệt là Vu Mông Mông. Trái tim nhỏ bị treo lên cuối cùng cũng có thể thả xuống.

"Vậy khi nào bác sĩ nắn lại khớp cho tôi ạ?"

Vu Mông Mông muốn chữa khỏi càng nhanh càng tốt, cánh tay không thể cử động thực sự quá bất tiện.

"Tôi nhìn xem."

Bác sĩ đi lên phía trước, ấn ấn cánh tay của cô.

"Có cảm giác gì không?"

Vu Mông Mông nghĩ nghĩ.

"Không....... Á!!!!!!"

Bác sĩ vừa động thủ, khớp tay bị trật trực tiếp trở về vị trí cũ, Vu Mông Mông đau đến toát mồ hôi. Cơn đau qua đi, cô giật giật cánh tay.

"Tôi cử động được rồi!"

Vu Mông Mông vui sướng, rốt cuộc tay cô cũng đã khỏi......

"Cô vốn chỉ bị trật khớp, nắn lại đúng khớp là ổn. Để đề phòng cánh tay lệch khớp theo quán tính, Vu tiểu thư cần bó bột cố định một tuần. Trong thời gian này, cô nhớ chú ý hạn chế cử động một chút."

"Bác sĩ Hoàng, cậu hãy đưa Vu tiểu thư đi cố định tay."

Ông giao việc cho một bác sĩ khác đang chờ sẵn bên cạnh.

"Vâng, Vu tiểu thư mời theo tôi."

Bác sĩ Hoàng đi trước, Vu Mông Mông đi sau, còn có Sư Chi Phó và Nhậm Thành cùng đi theo bên cạnh. Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Cô bé này thật có phúc........

Ra khỏi phòng khám, Vu Mông Mông phát hiện mình đã quên một việc rất quan trọng. Cô không bịt mắt!! Xong rồi!

Đường đi chen chúc "đủ loại" ma, người sống chính ra không nhiều lắm, nhưng ma thì nhiều đến mức như đi tàu điện ngầm đời trước, bước một bước cũng khó khăn.........

Vu Mông Mông dừng bước chân không muốn đi tiếp, ngây người nhìn. Ma ở đây đủ mọi lứa tuổi, đa số qua đời do bệnh tật quấn thân, một số thì do tai nạn ngoài ý muốn tạo thành, tuy rằng khó coi nhưng ánh mắt đều toát ra vẻ lương thiện.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now