Vu Mông Mông lúc này mới buông lỏng tâm tình, thở ra một hơi. May sao tỉnh ngủ, bằng không......... trinh tiết của cô khó mà giữ được.

Cô đưa tay xoa ngực, bỗng thấy trên ngực ẩm ướt. Nhớ tới giấc mơ vừa rồi, cô xấu hổ cúi đầu. Vu Mông Mông vỗ vỗ đầu nhỏ, tự dưng lại mộng xuân.

Cảm giác có hơi mắc tiểu, cô nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng vệ sinh. Trở lại sô pha, Vu Mông Mông nằm xuống ngáp một cái, chỉ mất vài giây đã chìm vào giấc ngủ, tốc độ thật sự quá nhanh.

Trong đêm đen, Sư Chi Phó mở to mắt, nắm chặt nắm tay nhanh chóng... đưa vào trong chăn, tựa hồ phải khắc chế cái gì đó......

Vu Mông Mông ngủ đến tận hừng đông, cả người thần thanh khí sảng, ngoại trừ trên ngực và miệng có điểm đau. Chắc là do giấc mơ ngày hôm qua.

Ăn sáng xong, ba người cùng nhau đi tắm hơi. Vu Mông Mông mặc quần đùi áo phông rộng thùng thình, vui vẻ ngồi ăn trứng gà.........

"Hôm nay chúng ta chơi trò gì?"

Sau khi bỏ bụng mấy quả trứng gà, Vu Mông Mông chủ động đề xuất chơi trò chơi.

"Chơi trò Kẹo cao su nhé?"

Nhậm Thành và Sư Chi Phó hoàn toàn không nghĩ tới Vu Mông Mông sẽ chủ động đòi chơi trò chơi, chẳng qua trò chơi này họ chưa nghe qua bao giờ.

"Kẹo cao su?"

Nhậm Thành vẻ mặt ghét bỏ, nghe tên đã thấy..... con nít....

"Chơi như thế nào?"

Phản ứng của Sư Chi Phó và Nhậm Thành hoàn toàn bất đồng. Vu Mông Mông thích điểm này ở Sư Chi Phó, hắn rất biết cách động viên người khác!

Còn Nhậm Thành, ngoại trừ ghét bỏ chính là chán ghét, Vu Mông Mông bĩu môi, chờ lát nữa sẽ để hắn ăn bơ cho biết mặt......

"Ví dụ tôi nói bắt tay thì tay của tôi phải kịp thời dính vào tay anh, người bị lẻ ra sẽ thua."

Vu Mông Mông làm mẫu, áp tay mình vào tay Sư Chi Phó, miệng vẫn nói liên tục.

"Người thua sẽ phải lựa chọn nói thật hoặc làm thử thách!"

Vu Mông Mông đắc ý dào dạt dùng ánh mắt hướng bọn họ tuyên chiến.

"Lần trước các anh hành tôi chết đi sống lại, hôm nay..... tôi phải vì bản thân báo, thù, rửa, hận!"

Vu Mông Mông ưỡn ngực giận dữ, bất bình đập đánh đét lên đùi.

".........."

Lại nữa. Thỉnh thoảng cô sẽ phun ra vài câu "hồ ngôn loạn ngữ" (*), may mắn lúc này hai người họ không ăn uống gì cả, bằng không lại bị sặc chết.

([*] Hồ ngôn loạn ngữ /nói năng lung tung/: chỉ lời nói xàm xí, nhảm nhí.)

"Khụ khụ..... Cô nói nhanh lên."

Nhậm Thành xấu hổ khụ hai tiếng thúc giục.

Vu Mông Mông âm thầm lườm hắn một cái. Địa ngục không cửa nên muốn đi chứ gì? Cứ chờ đấy, cô sẽ chơi hắn đến long trời lỡ đất, khiến hắn phải quỳ dưới chân cô thở dốc.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now