Sư Chi Phó cứng đờ thân thể. Không phải hắn sợ ma, nhưng mấy chữ "không đầu óc và không vui vẻ" này đủ để hình dung trạng thái của cái thứ đứng bên cạnh. Tưởng tượng thôi cũng thấy mất ngon, hắn buông dao nĩa trong tay xuống.

Vu Mông Mông ngồi đối diện vẫn ăn uống rất vui vẻ. Hắn buồn cười, khẽ cười ra tiếng.

"Mông Mông nhìn thấy mà không sợ hay sao?"

Vu Mông Mông mờ mịt ngẩng đầu, khóe miệng còn dính chút nước sốt.

"Ban đầu thì sợ, thấy nhiều thành vô cảm." Dù sao là ma quỷ sợ cô mới phải.

Sư Chi Phó không đáp lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nước sốt bên môi cô, đầu lưỡi giật giật......

"Cô có muốn đi xông hơi không?"

Sư Chi Phó nói ra, tâm hồn có chút bay bổng.

"Xông thì xông, lần này tôi nhất định sẽ chơi thắng các anh.... ít nhất một ván."

Vu Mông Mông hung hăng nhai bò bít tết.

"Ừ, đúng là rất có lý tưởng. Chỉ số thông minh vừa đủ thắng một ván"

Nhậm Thành lạnh lùng trào phúng.

Vu Mông Mông tức muốn hộc máu thiếu chút nữa đập bàn.

"Chờ đấy, đến lúc vào phòng xông hơi hai người các anh đừng có khóc!"

"!!!"

Thanh âm vừa lớn vừa rõ ràng, người chung quanh sôi nổi ghé mắt ngó sang. Lần đầu tiên Nhậm Thành bị sặc khi ăn bò bít tết, Sư Chi Phó thì bị lời nói kinh hãi thế tục của cô dọa nhảy dựng.

"Khụ khụ......." Nhậm Thành cực lực nhịn xuống ho khan.

"Nói nhỏ chút..."

Vu Mông Mông dẩu miệng ủy khuất không thôi.

"Tại anh trêu chọc tôi trước. Tuy rằng tôi thừa nhận tôi không thông minh, nhưng tôi cũng không ngu ngốc......."

Cô càng nói càng nhỏ giọng.

"Mông Mông của chúng ta ngốc chỗ nào? Cô thông minh lắm, ngoan, mau ăn đi, để tôi qua đấy xắt thịt cho cô."

Vu Mông Mông nhìn nhìn con ma không đầu bên cạnh Sư Chi Phó, vội ngăn hắn đứng dậy.

"Đừng đừng đừng, tôi tự làm được. Tay làm hàm nhai cơm no áo ấm...."

"Vậy được, không cần nóng vội, cô cứ ăn từ từ."

Người không hiểu chuyện chỉ sợ sẽ sa vào nhu tình của hắn, tuy nhiên Vu Mông Mông đã hưởng qua bạch liên chưởng của Sư Chi Phó, cô không có quá nhiều cảm giác.

Gần đây hắn đối xử với cô có vẻ tốt hơn một chút, nếu như tính tình không trà xanh thì hắn cũng không quá tệ......

"Hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai hãy đi xông hơi."

"Được."

Vu Mông Mông tâm tình tốt lên. Nhậm Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là hết cách với cô, tư duy quá mức nhảy nhót.....

Cuối cùng cũng về đến nhà, Vu Mông Mông cởi giày thở phào một hơi. Hôm nay cô thật sự mệt mỏi, cả đầu đều lâng lâng nặng nề. Giờ mà nằm xuống giường khẳng định chỉ một giây là ngủ.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now