• 41

4.8K 478 111
                                    

"Khi đó anh, Yoongi và Hoseok đều học ở Daegu, chỉ có mình Taehyung phải chuyển lên Seoul cùng gia đình thôi. Chẳng biết cớ sự thế nào, chỉ biết vào một buổi chiều mưa lớn, bọn anh nhận được tin Taehyung bị tai nạn giao thông rất nặng và phải ở trong phòng phẫu thuật. Hỏi ra thì mới biết nó bị tai nạn khi trên đường chạy đến sân bay, mọi người ở hiện trường đều nói Taehyung mới là người sai vì nó chạy xe với tốc độ quá nhanh và vượt mức cho phép."

"Anh ấy đến sân bay làm gì ạ?"

"Anh cũng không biết nó chạy thục mạng tới sân bay làm gì, đến khi nghe người ta nói nó cứ nắm chặt một chiếc kính cận trên tay mãi không buông lúc bị tai nạn. bọn anh mới đoán nó đi tìm chủ nhân của chiếc kính đó."

"..."

"Đó là tất cả những gì bọn anh biết, còn lại, sau khi Taehyung tỉnh dậy nó đều không nhớ gì. Bác sĩ bảo một phần kí ức của não bộ đã bị ảnh hưởng nên không thể hồi phục được, khoảng trống kí ức đó, đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn."

Jungkook lặng lẽ tiếp thu từng thông tin vừa được Sung Hoon cung cấp, bất giác nhớ lại chiếc kính cận bản thân đã đánh rơi ở sân sau trường năm đó.

Nhưng rõ ràng khi đó Taehyung đã nói không thích em cơ mà, tại sao lại đuổi theo ra sân bay...để làm gì cơ chứ...

"Jungkook, em sao vậy?" Sung Hoon lo lắng khi chân mày của Jungkook càng lúc càng cau lại.

"À dạ...không sao ạ. Anh đừng cho Taehyung biết chuyện em hẹn anh ra đây nhé!"

"Anh biết rồi."

...

Jungkook sững sờ từ lúc trở về nhà đếm giờ, em cứ ngồi trên sofa với vẻ mặt thất thần đầy suy nghĩ. Sau khi nghe mọi chuyện từ Sung Hoon, Jungkook càng muốn biết về sự thật những gì diễn ra hôm đó.

Nhưng người duy nhất trải qua là Taehyung...lại chẳng có chút kí ức nào. Một chút tia sáng loé lên trong lồng ngực Jungkook rằng hôm đó Taehyung vội vã đến sân bay là để gặp em. Nếu là như vậy, thì thời gian trả đũa vừa qua có phải quá bất công với Taehyung hay không...

'Cạch'

Tiếng mở cửa kéo Jungkook trở về thực tại. Bóng dáng cao lớn mà bản thân nghĩ đến đang từ từ đi về phía em. Taehyung vứt balo sang một góc, nằm hẳn xuống ghế sofa rộng lớn, gối đầu lên đùi Jungkook, nhắm mắt đầy mệt mỏi.

"Thật nhớ em!"

Jungkook cười nhẹ, đưa tay vén phần mái loà xoà trước mắt hắn.

"Anh mệt sao?"

Người kia khẽ gật đầu, ừm một tiếng thật nhỏ.

"Em định tối nay sẽ nấu cơm, anh ăn chung nhé?"

Không trả lời.

Taehyung mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Cũng vì kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ mà hắn đau đầu mấy bữa nay rồi, chắc Taehyung đã rất mệt.

Jungkook ngồi ngắm hắn cả buổi như vậy, nghịch vài lọn tóc rồi khẽ mỉm cười.

"Anh có thể lấy lại kí ức...hoặc không, nhưng ít ra em vẫn sẽ yêu anh như vậy, Taehyungie."

...

Taehyung lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhưng hắn đã ngủ rất ngon. Chỉ là mùi thơm từ nhà bếp đã kịp đánh thức hắn trước khi chiếc bụng biểu tình muốn ăn. Taehyung đi về phía nhà bếp, bóng lưng ấm áp đó khiến hắn yên lòng, nhẹ nhàng bước đến ôm cả người nhỏ vào lòng từ phía sau lưng.

Jungkook ngoảnh mặt nhìn hắn, hôn thật nhẹ vào má.

"Người yêu đói chưa?"

Taehyung gật đầu, dụi mặt vào hõm vai em không ngừng làm nũng.

"Xong ngay đây, anh giúp em dọn bát đũa đi."

Taehyung luyến tiếc rời khỏi cái ôm, ngoan ngoãn nghe lời em đi dọn bàn chuẩn bị ăn tối.

Không phải nói quá, nhưng nhìn vào ngôi nhà như một gia đình hạnh phúc vậy. Tuy chỉ có hai người nhưng không khí lại rất ấm áp. Chẳng bù cho nhà Taehyung, từ ngày quen nhau hắn chẳng mấy khi về nhà, toàn ở lì nhà Jungkook đến khi có việc thật sự cần mới về.

Bàn ăn không quá nhiều món nhưng vẫn phong phú và đầy đủ cho bữa tối. Taehyung chăm chú ăn với chiếc bụng trống rỗng cồn cào, Jungkook bật cười nhìn hắn.

"Anh ăn từ từ thôi, nghẹn đấy."

"Anh đói."

Câu nói khiến ai nghe cũng đau lòng, còn là người yêu thì sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

Jungkook nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên cất giọng hỏi.

"Ngày trước anh có ăn uống tử tế không?"

Taehyung rất hồn nhiên lắc đầu.

"Ngày đi học tối đi bar là hết ngày rồi, ăn uống chỉ là phụ thôi."

Người đối diện nhướng mày.

"Hay nhỉ."

"Hả?"

"Có thời gian đi bar, tán tỉnh hết em này đến em khác nhưng không dành thời gian ăn."

"..."

Một khoảng trầm lắng đáng sợ đột nhiên ập tới khiến Taehyung thấy nghẹn nơi cổ họng. Giờ nếu nuốt xuống thì hắn phải trả lời em, nhưng nói gì cho đúng bây giờ...

"Sao vậy? Anh nghẹn à?"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng căng thẳng, Taehyung ung dung uống một ngụm nước, ánh mắt đầy thâm tình nhìn Jungkook.

"Vậy nên anh mới yêu em này, Jungkook là tổng thể quỹ thời gian của anh rồi."

"..."

"Ở bên em vừa học, vừa làm việc, vừa ăn đủ bữa, có em thì tự khắc thời gian sinh hoạt trong ngày sẽ trở nên hợp lí hơn."

Đến Jungkook cũng phải chào thua với khả năng mồm mép của hắn, bảo sao người đẹp khắp trường dù là khó nhất cũng phải đổ Taehyung. Em còn không đỡ nổi huống hồ gì là mấy người kia.

"Jungkookie này."

"Hửm?"

"Chúng ta công khai nhé?"

**************
Nhớ quá trời quá đất 🤧🤧
Tuy vẫn còn khá nhiều việc nhưng tui sẽ ráng hoàn chiếc fic này với tiến độ một tuần 1 chap nhé :3
Không có ngày ấn định đâu nha, cứ 1 tuần thì sẽ có 1 ngày ngẫu nhiên nổ chap mới thui, vậy cho hồi hộp :>>>>
Ngủ ngon, một tuần mới đầu năng lượng cả nhà nhé ❤️‍🩹🌷

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Mar 17 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

〚Taekook〛 BAD or CUTE?Onde histórias criam vida. Descubra agora