Chương 4: Có Thể Là Một Bước Tiến Mới.

10 2 0
                                    

Sau 3 tuần.

Tôi và N đã thuộc hết và nói khá trôi chảy rồi.

Giờ chỉ còn việc kết hợp giữa vở kịch và chương trình phát thanh của chúng tôi là cơ bản sẽ hoàn thành.

Ngày luyện tập đã được xác định và các cô cũng thống nhất là sẽ ra trường cấp 2 để tập.

Đó cũng là một dịp để tôi đến luôn ngôi trường mà tôi định vào sau khi chuyển cấp.

Từ trường tôi đến trường cấp 2 cũng không xa lắm chỉ cần đi bộ khoảng 150m là đến nơi.

Khi đến nơi, cả hai chị em đều bất ngờ trước sự rộng lớn của nó.

Sân trường phải nói là rất rộng.

Các toà nhà cũng rất to và xếp theo hình chữ U.

Với tôi mà nói thì chẳng có gì để chê.

Ngắm nghía chút rồi chúng tôi cũng quay trở lại với công việc chính.

Mọi thứ không được như tôi tưởng tượng cho lắm.

Việc thuộc là một chuyện còn việc đứng trên sân khấu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Mặc dù mới chỉ là tập dượt nhưng cả tôi và cô ấy đều rất run, nói không được trôi chảy, thậm chí còn có lúc nhớ lúc quên kịch bản.

Tình hình có vẻ không ổn nên cô cho chúng tôi nghỉ ngơi chút để lấy lại tinh thần và duyệt tiếp phần vở kịch.

Giờ nghỉ.

Tôi và N ngồi cạnh nhau ở phía đằng sau sân khấu.

Chúng tôi nhìn nhau với những ánh mắt có phần lo lắng.

Có lẽ cô ấy cũng đang suy nghĩ giống tôi.

Áp lực vô hình được hình thành trong hai chị em bắt đầu hiện diện.

Nhất là sau khi chúng tôi thất bại nhiều lần trong những lần tập dượt.

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm không gian quanh tôi và N.

Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn, cố gắng chủ động bắt chuyện:

"C-chị à, e-em nghĩ là chúng ta không nên cứ ủ rũ như này, cũng chả giúp được gì đâu. Hay là mình làm gì cho nó khoẻ khoắn tươi tắn con người lên nhỉ chị?"

Như phá vỡ được bầu không khí ấy, N cũng có vẻ bình thường trở lại, nhẹ nhàng đáp:

"Um, nên là như thế nhỉ. Giờ thì, mình làm gì đây?

"Hửm... Em không nghĩ được, chị nghĩ thử xem?

Cô ấy trầm lại một lúc rồi nói:

"Thôi, có lẽ không cần đâu, chị thấy chỉ cần ngồi cạnh em và nghe em nói thôi là đủ rồi."

Câu nói tưởng chừng như sẽ khiến tôi cảm nhận được điều gì đó nhưng rồi tôi đáp lại trong vô thức:

"Ừm, em thấy ngồi cạnh chị thôi em cũng vui rồi."

Bỗng chốc cô ấy trở nên im ắng kì lạ.

Tôi đang quay mặt đi chỗ khác để suy ngẫm đôi chút, thấy N không có phản ứng gì, tôi liền quay người lại.

Khuôn mặt ấy giờ đã ửng hồng, đôi mắt ấy, nụ cười ấy cũng trở nên e thẹn lạ thường.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 14, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi.Where stories live. Discover now