Chap 2

144 12 5
                                    

Rimuru chấp nhận yêu cầu từ Ingracia. Chỉ vài ngày sau kể từ khi cậu gửi thư trả lời, cậu đã có mặt tại một học viện lớn ở vương quốc này.

Như mọi khi, Ingracia thật tráng lệ với phong cách Châu Âu đắt tiền. Thế nhưng, Rimuru đến đây không phải để du lịch, vậy nên cậu mặc kệ những chi tiết đó. Cậu tới đây để nhận nhiệm vụ từ Ingracia với tư cách là một mạo hiểm giả, chứ không phải một Đại ma vương.

"Cuối cùng cũng đến!"

Sau một chặng đường dài bằng xe ngựa, Rimuru cập bến ngoại thành của Ingracia. Khuôn viên ngôi trường vô cùng rộng do là trường đại học. Nhưng điểm đến của Rimuru là trường cao trung chuyên Ma pháp học Ingracia, cũng là mục đích chính của cậu.

Bước qua cổng trường, có một số thủ tục hơi phiền phức. Nhưng nhờ lá thư có chữ ký của những nhà chức trách hàng đầu Ingracia, Rimuru thành công qua được và chính thức bước vào khuôn viên trường.

Và đập vào mắt cậu đương nhiên là khuôn viên rộng lớn của ngôi trường. Tuy đã biết trước, nhưng tận mắt thấy vẫn khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

Hàng cây vút xanh, mọi nơi đều được lát cỏ mềm và mịn được cắt tỉa thường xuyên. Nếu không có những lối mòn được lát bằng gạch đá, chắc chắn Rimuru cũng tưởng nhầm đây là một ngọn đồi khổng lồ rồi.

Càng đi vào sâu, Rimuru càng nhìn thấy nhiều hàng cây cao lớn và dầy đặc. Tán lá xum xuê, gốc cây to lớn bằng hai sải tay con người. Lấp ló bên hàng cây, những khu học xá cao lớn màu đỏ nâu của học viên trông thật nên thơ. Từng đàn chim hót lên những giai điệu thanh bình khiến bầu không khí trở nên thật đẹp đẽ.

"Không có học sinh...nhỉ?"

Đi quanh khuôn viên một hồi, Rimuru mới nhận ra ở đây không có bóng dáng của một học sinh nào. Thi thoảng cũng có người đi lại trong khuôn viên, nhưng với chiếc áo blouse trắng thì Rimuru nghĩ họ là những sinh viên hoặc những giảng viên tại trường.

Mà cũng đúng, hôm nay vẫn là ngày nghỉ hè. Và lịch khai giảng là ngày kia, vậy nên học sinh không đến trường cũng là điều dễ hiểu.

Mất một thời gian Rimuru mới tìm được đến khu học xá của học sinh cao trung. Đó là một khu nằm ở vị trí khá sâu trong khuôn viên trường, được bao bọc bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn. Gồm 3 dãy nhà được xếp vuông góc với nhau, cùng một khuôn viên nhỏ ở giữa cả ba tòa nhà là nơi thư giãn cho các học sinh. Ngoài ra, trường cao trung này còn có một cái chuông lớn, có lẽ là để báo hiệu chuyển tiết.

Rimuru đi vào trường, rồi đi lên tầng trên của tòa nhà thứ hai. Đến tầng cao nhất, nơi đây chỉ có một căn phòng với dòng chữ bên ngoài ghi: "Phòng hiệu trưởng". Rimuru khẽ gõ cửa, rồi bước vào.

"Xin phép."

"Ồ, ngài Đại ma vương Rimuru đó à."

Rimuru khẽ gật đầu đáp lại người trong phòng, không ai khác chính là hiệu trưởng ngôi trường này.

"Không, giờ tôi chỉ là một mạo hiểm giả rank bạc bình thường thôi."

Và cậu đi vào chủ đề chính.

"Cô mời tôi đến để kiểm tra chất lượng giảng dạy, nhưng chính xác thì hiệu trưởng muốn tôi làm gì?"

"Hừm...có một vấn đề mà tôi cực kỳ đau đầu gần đây, thưa ngài Rimuru."

Rồi cô ta tiếp tục.

"Đó chính là về sự giảm sút của chất lượng học viên, cũng như phân biệt giai cấp trong ngôi trường này."

Thế rồi cô kể.

Lâu nay, học viên Ingracia cùng 2 trường đại học danh tiếng khác chính là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh. Và những trường cao trung được thành lập bởi ba trường đại học lớn này thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Mục đích của những học sinh theo học cao trung này là để chuẩn bị những kiến thức cần thiết để xứng đáng chuyển tiếp lên ba trường đại học. Vậy nên, những học sinh từ những ngôi trường cao trung này phải là những học sinh thuộc top đầu toàn bộ thế giới.

Thế nhưng, những năm gần đây môi trường học tập này đã bị đe dọa bởi nạn phân biệt giai cấp, bắt nạt,... Những giáo viên không thể can thiệp được, có lẽ vì họ sợ sẽ bị gia tộc của đối phương nhắm tới. Nhưng cũng có những vấn đề mà chỉ học sinh với nhau mới giải quyết được.

"Chính vì vậy...tôi mong ngài Rimuru có thể trở thành một học sinh và viết báo cáo cho chúng tôi để chúng tôi nắm được tình hình, để chúng tôi cải thiện nền giáo dục hiện tại tốt hơn nữa!"

Cô hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn bằng một câu chắc nịch, không hợp với dáng vẻ yểu điệu của cô ta chút nào.

Nhưng mà....

"Đ-Đợi đã...trở thành học sinh...tôi á?"

Có điều gì đó không ổn ở đây.

"Vâng, đúng vậy."

"T-Tôi tưởng tôi sẽ làm giáo viên, hay thanh tra, hay bất cứ thứ gì tương tự chứ????"

"Làm học sinh sẽ dễ theo dõi những học sinh khác một cách tự nhiên, thưa ngài Rimuru."

"N-Nhưng..."

Rimuru định cự lại...nhưng kịp kiềm lại.

Làm sao cậu nói với cô hiệu trưởng đây là nếu cậu là học sinh, cậu sẽ không được bước vào quán bar chứ....

Hơn nữa, chục tuổi đầu rồi mà còn phải đi học, khiến Rimuru cứ cảm thấy ngượng ngượng làm sao...

"À, ngài Rimuru đừng lo. Chỉ cần bước ra khỏi thành phố này, ngài sẽ không bị coi là một học sinh nữa nên ngài có thể thoải mái tận hưởng lợi ích của mình."

Như đoán được chúng tim đen của Rimuru, cô hiệu trưởng mỉm cười.

"Hừm...Thế thì được."

Và Rimuru cũng chỉ đợi có thế.

"Thế thì ngài ký vào đây."

Cô hiệu trưởng đưa ra một tờ giấy hợp đồng. Rimuru khẽ cầm lên, đọc qua một lượt các điều khoản rồi gật đầu đồng ý, và cậu ký xuống tờ giấy.

Thế rồi Rimuru đưa lại cho cô hiệu trưởng bản hợp đồng, rồi đứng lên.

"Vậy ngày kia công việc sẽ bắt đầu, thưa ngài Rimuru. Nên hôm nay ngài tốt nhất là nên chuẩn bị trước mọi thứ đi."

"Tôi biết rồi, mà bỏ chữ "ngài" đi, giờ tôi chỉ là một mạo hiểm giả thôi."

"Vâng."

Rimuru đứng dậy, khẽ gật đầu rồng bước ra khỏi phòng. Bỏ lại cánh cửa đóng lại từ từ phía sau, cậu khẽ mỉm cười, nhấn mạnh bước chân.

À mà...cô hiệu trưởng trông như thế nào nhỉ?

Nhắc mới nhớ, xuyên suốt cả buổi trò chuyện, ngoài giọng nói ra thì Rimuru không hề nhìn được rõ con người ấy. Lạ thật...

Mà, thôi kệ đi.




[Slime dattaken] Moe moe kyun!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ