NGOẠI TRUYỆN II

332 4 27
                                    


Bóng dáng trắng như trăng nhẹ nhàng bước về phía y, đôi mắt to trong veo, lóe lên một tia gian xảo.

"Ngài là ai?"

Phòng Phong Bội giật mình.

Ánh trăng như thác đổ xuống, cảm xúc cuồn cuộn.

Dừng lại cách y không xa, nàng một lượt nhìn từ trên xuống Phòng Phong Bội trước mặt.

"Vị tiên sinh này, ngài thật đẹp, ta không biết..."

Chưa kịp nói xong nàng đã bị y kéo vào lòng.

Y một tay ôm lấy vai nàng, một tay siết chặt eo nàng, vùi đầu thật sâu vào mái tóc đen xõa xuống trên vai nàng.

Giọng nói trầm lạnh của Phòng Phong Bội truyền vào tai nàng: “Tiểu Yêu, mặc kệ nàng có nói gì, ta cũng sẽ không bao giờ buông tha nàng.”

Tiểu Yêu có khó thở vì bị ôm chặt, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể, rúc nhẹ vào ngực y, thì thầm: "Nhưng, chàng đã bỏ ta lại rồi rời đi một lần, chàng nghĩ ta còn tin chàng không?"

Vòng tay đang ôm nàng chợt cứng lại.

Đột nhiên, thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo kim quang bay vào trong Trú Nhan Hoa, rơi xuống bãi cỏ trước mặt Phòng Phong Bội.

Y lập tức thay đổi sắc mặt, nhặt Trú Nhan Hoa trên bãi cỏ lên ngắm nhìn thật kỹ.

Trú Nhan Hoa trông giống hệt như những gì y từng thấy trước đây, y không dám hành động thiếu suy nghĩ nên đành ôm nó vào người và bay ra khỏi Ngọc Sơn.

Hai bóng người từ xa nhìn Phòng Phong Bội rời đi

Liệt Dương thấp giọng nói: "Hắn vừa mang người đi?"

"Thì sao?" Tệ Quân đáp

Liệt Dương sắc mặt không vui nói tiếp: "Ít nhất hắn cũng phải cảm tạ, rồi xin phép Ngọc Sơn chúng ta mới được phép mang người đi!"

“Chuyện đó có liên quan gì đến ngươi?”

“…”

_________

Trở lại đào viện, Phòng Phong Bội lấy ra Trú Nhan Hoa trong ngực áo, đặt ở mép cửa sổ, nhìn chằm chằm.

Trọn vẹn ba ngày.

Y không ăn uống gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trú Nhan Hoa, nhưng nó không hề thay đổi gì.

Nỗi bất an trong lòng y dần dần dâng lên.

Nhưng y vẫn kiên trì.

Đã ba trăm năm rồi, y có thể chờ đợi, vốn dĩ y chỉ là bám víu vào ký ức về một người, nhưng thực chất y kỳ thực đang chờ đợi một người, cho nên cũng không có gì phải thất vọng.

Mọi thứ đều là một món quà đặc biệt từ ông trời.

Phòng Phong Bội bắt đầu quay lại nhịp sống bình thường, mỗi ngày nấu rượu và mở cửa quán rượu, nhưng mỗi buổi tối y đều về sớm để nấu vài món ăn kèm và chuẩn bị hai bình rượu mê hồng, như thể đang đợi ai đó.

Một tháng đã trôi qua.

Hoàng hôn dần buông, mặt trời lặn về hướng Tây rồi dần biến mất, vầng trăng tròn dần nhô lên trên bầu trời đêm.

ĐỪNG NHUỘM MÀU TƯƠNG TƯ  (Đã Hoàn)Where stories live. Discover now