Chương 46: Bưu thiếp

884 36 0
                                    

Khi cõng cô về nhà, cô đã gục lên vai anh ngủ say.

Máy sưởi dưới sàn đã được dì giúp việc mở sẵn từ trước, anh đặt cô nằm lên giường mình, sau đó đắp chăn ngay ngắn cho cô.

Chiếc vali màu vàng cô mang theo vẫn nằm ở phòng khách.

Dường như ý nghĩa của nó vào giờ phút này hoàn toàn khác biệt.

Anh đi đến, lần đầu tiên anh nhận thức được khi cánh cổng thông tin mở rộng quá mức thì sẽ thật sự khiến con người ta mất đi năng lực phản ứng, trái tim đã tê liệt hoàn toàn, cánh tay cũng như vậy, vô số suy nghĩ tuôn ra hoành hành, muốn lên tiếng nhưng không thể thốt ra một lời nào.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhận ra nhân sinh của mình cằn cỗi đến nhường nào.

Lần đầu tiên nhận được cúp cũng chẳng cảm thấy hư ảo như giờ phút này. Anh chợt nhớ lại cuốn sổ cô đưa trước lúc rời đi, anh vẫn luôn mang theo nó bên mình, ngày hôm qua anh còn nghĩ nếu không nhớ mật khẩu thì tại sao cô lại muốn đưa nó cho anh? Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa.

Anh phủi nhẹ bìa cuốn sổ dù rằng trên đó chẳng có chút bụi. Cô nói đây là cuốn sổ cô mua năm lớp 11, chỉ được đặt mật khẩu một lần, đặt rồi thì không thay đổi được nữa.

0, 6, 1, 6.

Anh xoay các con số mật khẩu vào với suy nghĩ rối bời, thậm chí còn không có suy luận logic gì cả nhưng sau khi anh nhập mật khẩu, chiếc ổ khóa cạch một tiếng, là tiếng mở ra —

Ngày 16 tháng 6, sinh nhật của anh.

Ban đầu anh nghĩ đó là một cuốn nhật ký nhưng mở ra rồi mới biết đây là một quyển album ảnh.

Nhưng cất giữ bên trong không phải là ảnh chụp mà là những bưu thiếp vẽ tay.

Mỗi một tấm đều khác nhau, có nước ngọt, lá cây, dâu tằm, có hình vẽ chi tiết cũng có hình vẽ phong cảnh nhưng mỗi một khung cảnh đều quen thuộc vô cùng, có lẽ đều có liên quan đến anh.

Tấm thứ nhất là bộ đồng phục trắng xanh xen kẽ của trường trung học trực thuộc, dưới ánh sáng có đường viền màu vàng.

Mặt sau có chữ.

Sau chữ To cô không viết rõ tên anh mà là một từ tiếng Anh.

Earendel.

Ngôi sao Bình Minh.

Theo sự đo lường, đây là vì sao cách xa Trái đất nhất.

Giờ phút này, anh lại cảm thấy hít thở khó khăn một lần nữa, tựa như có ai đó bóp chặt lồng ngực và cổ, buộc anh phải dùng nhiều sức để xoa dịu mới có thể tránh khiến những nơi khác trên cơ thể mất sức theo.

Nét chữ thanh tú của thiếu nữ nhẹ nhàng nằm trên mặt sau của bưu thiếp.

-2014.07.17-

To Earendel:

Cảm ơn áo đồng phục của cậu.

Tớ đã giặt sạch cho cậu rồi, cậu thích mùi bột giặt gì nhỉ?

Nếu như mùi hương mà tớ trả lại cho cậu đặc biệt hơn một chút thì tốt rồi.

-2014.07.18-

Thính Hạ - Lộc LinhWhere stories live. Discover now