Chương 27: Một đêm không chợp mắt

907 32 0
                                    

Sau khi phân cảnh đầu tiên của Giang Tố kết thúc, trên đường đi đến phòng nghỉ của anh, cô nghe giọng nói lớn của Quản Hành vang vọng ra.

Quản Hành: "Ông trẻ ơi! Cậu còn định ăn đồ giảm béo đến chừng nào? Cậu muốn gầy nữa à? Hoàn mỹ lắm rồi!"

Giang Tố: "Giảm thêm một chút."

Quản Hành không thể tưởng tượng nổi: "Sao tự dưng lại muốn thế, không phải ba năm qua cậu luôn duy trì thân hình này à? Cậu muốn làm gì?"

Thẩm Thính Hạ đặt thùng dụng cụ vẽ xuống, lại nghe Quản Hành hỏi cô: "Tiểu Thính, cô nói đi, cậu ta còn chưa đủ gầy à?"

Cô quay đầu, cảm thấy nếu nhìn chằm chằm người khác cũng không lịch sự nên chỉ nhìn lướt qua tổng thể: "Gầy rồi."

Giang Tố: "Tôi gầy thật à?"

Cô không biết tại sao đột nhiên Giang Tố lại hỏi chuyện này, vừa lấy giấy pha màu vừa ngẫm nghĩ: "Nghệ sĩ ai cũng gầy mà."

Quản Hành ngạc nhiên, nài nỉ anh đừng giảm cân nữa, còn sụt thêm một cân nào nữa thì fan hâm mộ sẽ chặt tay anh ấy mất, sau đó lại vừa lải nhải vừa rời khỏi phòng nghỉ.

Lúc này cô mới nhớ ra, đưa máy chơi game còn ấm trong tay cho anh, muốn hỏi có chuyện gì nhưng chợt thay đổi suy nghĩ, không hỏi nữa. Có lẽ anh chỉ nhờ cô cầm giúp một lúc mà thôi.

Sau khi nhận lấy máy, anh tắt nguồn, bỏ vào túi vải nhung rồi mới cất vào ngăn giữa của chiếc túi trong tay.

Cô hơi ngơ ngác.

Giang Tố ngước mắt lên: "Sao thế?"

Cô lắc đầu, không dư dả thời gian để tán gẫu nên cô trở về chủ đề chính: "Thợ trang điểm có tẩy trang phần vai cho anh chưa? Lát nữa sẽ vẽ lên đó."

"Chưa."

Anh mới quay xong một phân cảnh chiến đấu, trên vai sử dụng đạo cụ biểu diễn là nước máu, thợ trang điểm chưa tẩy trang cho anh nên cô phải làm.

Cô lắc đều chai nước tẩy trang, rót ra bông rồi lau dọc xuống theo sống lưng, cuối cùng dừng lại bên hông anh.

Cảm giác được người anh run nhẹ.

Cô hơi sửng sốt: "Lạnh à?"

"... Tạm ổn."

Nước máu đã được lau sạch sẽ, cô dùng khăn giấy lau lại một lần nữa, đợi da anh khô thì có thể bắt đầu vẽ.

Đợi mấy phút, thấy có vẻ đã ổn hết rồi nên cô đứng dậy, ai ngờ lại bất cẩn kéo theo chiếc bàn nhỏ vốn không được vững khiến nắp chai nước tẩy trang rơi xuống đất.

Vẫn chưa bắt đầu vẽ nên cô ngồi xổm xuống chuẩn bị nhặt lên, nhưng cùng thời khắc ấy, Giang Tố cũng cúi người, tầm mắt hai người tiến gần đến nhau một cách vô hạn nhưng động tác thì không thể thắng gấp lại như xe được.

Chỉ đành trơ mắt nhìn khuôn mặt kia phóng đại lên.

Nắp chai lăn xuống sâu tận bên trong, anh đưa tay ra nên không thể tránh khỏi việc rướn người về phía trước.

Thính Hạ - Lộc LinhWhere stories live. Discover now