Chương 35: Kẹo bạc hà

827 35 2
                                    

Cô dừng cọ chốc lát, ngẩng đầu lên.

Sau khi thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ vừa rồi, cô gật đầu nói: "Ừm, lớp 11 em chuyển trường đến trường trung học trực thuộc."

Giang Tố: "Hồi đó anh cũng học trường trung học trực thuộc."

Em biết.

Anh nói: "Em với anh cùng niên khóa nhỉ? Lớp 11-6 sao?"

Cô nghĩ ngợi giây lát: "Sau đó chuyển đến lớp 11-2."

"Khóa 13, lớp 11-2." Dường như anh đang nhớ lại, hồi lâu sau mới nheo mắt cười nói: "Vậy hình như chúng ta học chung một tầng đó."

Không chỉ là thế.

Chung tầng, cách một dãy hành lang rộng, em luôn nằm nhoài người bên bệ cửa sổ nhìn ra xa xa, mong đợi một lúc nào đó tay anh sẽ lộ ra.

Anh nói: "Có duyên thật."

Thật ra là không có duyên.

Thật ra là cách rất xa.

Chỉ là em của khi ấy vẫn luôn cố gắng chạy về phía anh.

Cô không biết nên hình dung tình cảm phức tạp với anh vào giờ phút này thế nào, chỉ biết bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để nói về quá khứ đã qua. Nỗi đau mơ hồ và lòng tự trọng thời thiếu nữ tạm thời không cho phép cô mở miệng vào thời khắc này.

Cô nói: "Lên lớp 12 em chuyển sang lớp nghệ thuật."

Có lẽ thời gian cấp ba là một hồi ức rất xa xôi đối với anh, anh cố gắng hồi tưởng một hồi, sau đó mới hỏi: "Hình như có chuyện này thật nhỉ, lớp nghệ thuật ở tòa nào?"

"Đối diện, tòa Học Trí."

Anh cười cười: "Anh chỉ nhớ năm ấy hình như đó là lớp nghệ thuật đầu tiên của trường chúng ta, đào tạo ra một người thuộc top 10 của tỉnh. Về sau vẫn tổ chức tiếp, nếu hiệu quả kỳ thi trước không tốt thì có lẽ bị hủy bỏ rồi."

Anh hỏi: "Là em đúng không?"

Cô cười cười, lúc ấy đúng là cô thi rất tốt: "Hình như là vậy."

Anh giơ tấm hình lên, chất giấy ảnh vừa dày vừa nặng, ánh sáng không hề xuyên thấu qua. Thật ra đây chỉ là một bức ảnh rất bình thường nhưng anh vẫn tò mò, muốn hiểu về cô nhiều hơn: "Sao em lại chụp tấm này?"

Cô đáp: "Khi đó em với bạn ra ngoài ăn lẩu, đúng lúc có dịch vụ in ảnh miễn phí nên đã chọn một bức trong album."

Thật ra bức ảnh kia không có ý nghĩa sâu xa gì cả, chỉ là ngày khai giảng lớp 11 ấy, anh đã từng ném cho cô một chiếc áo khoác đồng phục, vừa khéo bảng tên lại rớt ra nên trước khi trả lại cô muốn chụp một bức ảnh lưu giữ xem như kỷ niệm, nhưng khi ấy điện thoại cục gạch không có chức năng chụp ảnh. Vì vậy chấp niệm ấy mãi là chấp niệm, không thể làm được gì nhưng sau đó nó vẫn đi theo cô cực kỳ lâu. Một ngày nọ, cô giả vờ đi mua nước ngay phía trước anh, biết rõ anh sẽ không nhìn thấy mình nhưng trong biển người đông đúc, trái tim cô vẫn bị nhấc lên, nín thở lắng nghe anh quay đầu nói chuyện với Bốc Duệ Thành. Anh bảo đường chỉ may của ống tay áo đồng phục xốc xếch quá, mỗi lần viết chữ sẽ đâm vào cổ tay anh.

Thính Hạ - Lộc LinhWhere stories live. Discover now