Chương IV

405 39 1
                                    

Chương 4

Ups! Ten obraz nie jest zgodny z naszymi wytycznymi. Aby kontynuować, spróbuj go usunąć lub użyć innego.

Chương 4.1
Sắt Lại Một Mùa Xuân

Trông chờ gì những tia nắng bé tẹo ấy, vì xuân cuối cùng cũng về. Tôi đang say sưa trong làn nhạc ngan ngát tiếng xuân ca, tiếng chuông ngân làm lòng tôi cũng cao theo vời vợi. Tôi mở cửa sổ, ngắm nhìn trời âm u, cúi nhìn dòng người qua lại ngược xuôi chẳng điểm dừng. Những ngày đầu năm là những ngày mau lẹ và đậm đà trong lòng.

Anh đã ra Nam từ khi nào, có vẻ anh sợ cái buốt rét trên từng đầu ngón tay, hay sợ cái gió đông thổi ướt đẫm lòng chiến sĩ, cũng có khi là anh sợ tôi.

Tôi đã làm gì ư? Tôi chẳng làm gì trái với luân thường và sai với lý lẽ mẹ cha nuôi dạy. Tôi chỉ vô thức trèo lên người anh và coi anh là con chiến mã và tôi là kỹ sĩ tài ba mà thôi. Ấy thế mà thi nhân lòng cam không đặng, vội về ngay trời hửng tí rạng đông.

Sao anh làm tôi cứ nghĩ tới là vung vít làu bàu. Không thể đấu thắng nổi cái tình trong mình, tôi đứng dậy, hừng hực lửa mà lấy giấy ra viết thư cho anh. Lúc chuẩn bị bút máy và mực chấm thì tôi bất chợt hoài niệm, cái ngày tôi còn lo lắng trong từng con chữ, cứ viết xong là đọc lại. Có mà sợ anh hiểu lầm thì quay ra giận dỗi.

Người đời nói rồi, hình thức cũng là vũ khí. Tôi xem trọng những tờ giấy có hoa văn tinh tế và trông có chút hoài cũ. Vuốt nhẹ, đặt lên bàn, tôi phải nghĩ rất lâu mới tin tưởng đặt bút xuống.

"Anh ơi".

Tôi khựng lại. Khoan đã, làm gì phải viết? Việc gì phải mở đầu thư là Anh ơi? Cái cốt cách cao quý mà tôi hằng gìn giữ biến đi đâu mất rồi? Tôi nhàu mặt mình như nhàu đất sét, rồi bần thần thở dài nhìn hai con chữ đang viết dở. Không biết có nên viết tiếp hay không thì có người giao thư đến cho.

Thư anh.

"Gửi em xa nhớ,

Đông năm nay Hà Nội lạnh lắm không em? Miền Nam vẫn chan hoà nắng ấm và tiếng bọn chim vừa đậu. Anh viết thư này không phải khoe với em về mùa đông phía nam Tổ quốc, anh viết vì tâm khảm anh như thủ đô rồi đấy.

Lạnh buốt quá vì đang rất nhớ em...".

Mép thư bị quăng góc bất chợt tôi quan tâm. Ngả mình xuống ghế dài, tôi giơ tấm thư có những bông hoa riêu xanh lên giữa trần nhà.

"Thật dễ dàng để nói yêu một người nhưng khó lắm mới làm sao cho người ta tin. Em có tin anh yêu em không?"

Tin cái gì mà tin, tôi hất cao mặt và thái độ với tính bức thư tay ấy. Vậy mà ngấp ngưỡng tôi lại giở thư ra.

"Anh đang rất nhớ em, anh đã vẽ em trên phím đàn, trên thềm nhà và trên những chồi mai đang nở. Ở nơi nào anh đi, anh cũng đều nhìn thấy em. Bé Giao ơi, em bé có biết tôi si em đến cỡ nào hay chưa?"

Nghệ nhân nên viết cũng văn tự dài dòng, tôi thở dài, thầm cười trong lòng vì đâu có còn người nhớ tôi tha thiết như vậy. Tôi cùng vuốt lá thư tỉ mĩ hơn.

"Cuối tuần này anh ra Bắc thăm em nhé? Mong sao em không từ chối lời đề nghị của chàng tuấn mã suýt chút bị em cưỡi này.

Hôn em thật lâu,

Anh đây".

Tôi tặc lưỡi, cất lá thư đi bằng sự thẹn thùng. Bên ngoài chim én dệt bầy, râm ran trong mình chút gió sương lạnh, lòng tôi nao nao. Có vẻ lời đề nghị ấy như một thông báo hơn. Tôi vừa thẹn vừa vui lây và ôm lấy chăm rèm sắp sửa dọn sạch. Cuối tuần anh đến, anh có mang quà đến cho tôi không?

Hình như có đấy.

Hôm ấy tôi trang trọng hơn hẳn. Những cái màn đã cũ bị vứt xó và thay bằng rèm mới trắng tinh. Tôi nặn bánh trôi nước để vào bát sẵn, anh tới là mời ngay. Thêm cả chỗ nào cần ngăn nắp thì ngăn nắp, chỗ nào cần bày biện thì tôi làm đến trót. Không để tôi chờ, độ tám giờ anh đã đến trước cổng.

Tôi thấy anh như con chim sổ lồng, nhảy múa và lăn nhanh qua. Tôi ôm chầm lấy anh như người yêu xa nhau nhiều năm nhiều tháng. Lại còn dụi mãi vào lồng cho đến khi anh bắt đầu xoa lấy tóc. Ngước nhìn, trông anh thật hiền lành và man mác hơi ấm miền Nam xa xôi. Tôi đã cảm nhận được anh tay đang ôm mình rất chặt.

- Anh nhớ em.

Chàng thi nhân cúi người ôm tôi đến ngẩn ngơ, tôi ngửa cổ cho dễ thở, thế mà anh được say sưa với cái cổ này. Anh bế tôi lên và mang vào nhà thật cách nhẹ nhàng. Hay thật.

- Bé Giao có nhớ anh không?

- Một chút...

- Chỉ một chút thôi sao?

Anh nhíu mày, đỡ tôi ngồi trên đùi và tựa vào bờ vai cứng cỏi. Tôi khẽ cười và cong lên đuôi mắt, tôi vuốt ve yết hầu và nghiền ngẫm ánh mắt muốn nhai sạch tôi. Con đường nghệ thuật này có quý nhân phù trợ, mà sao quý nhân này ấy quá.

- Định cắn em à?

Bầu má được nâng lên và đáp gọn bằng đôi môi người thương, anh thơm tôi một cách kiêu ngạo rồi tìm lấy xương hàm, xuống xương quai xanh. Có một con rắn đang len lỏi luồng lách làm tôi nôn nao.

Anh bảo đến đây làm gì? Làm chuyện khác đi đừng như thật mà cắn tôi. Liều quá.

- Anh còn nợ em mấy bản ballad phải không?

- Ứ cần.

Tôi quơ tay, khi nãy còn chê trách. Bây giờ anh định bỏ tôi đi làm việc thì tôi lại giãy giụa. Đến tôi còn không hiểu nổi tôi nữa.

- Em muốn một khúc hát giống câu truyện cổ tích nào thế?

- Đã bảo không cần mà, hu hu...

Tôi gào lên, buộc anh phải ôm cuốn sách đi sang chỗ tôi đang nằm. Thấy trời rét buốt, anh cúi người nhìn tôi đang bị bỏ rơi giữa chừng như sắp khóc.

- Giao ơi.

- Thế, thế bây giờ...

Gót chân thấm sương lạnh được ủ trong đôi bàn tay đang tung tăng. Tôi muốn ngã trên phím đàn. Môi đỏ như son, mắt đen long lên từng cơn thèm thuồng. Tôi mềm nhũng tay chân. Vuốt ve anh ta bằng đầu ngón tay tê dại, tôi hôn lên cần cổ đang rất ngứa ngáy ấy.

- Thế bây giờ, anh muốn xem sách, hay là xem em?

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Dec 24, 2023 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

GỐI ĐẦU LÊN NƯỚC MÀ NGHE Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz