Chương II

1K 76 63
                                    

Chương 2

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 2.1
Bài Hát Này Thôi Chỉ Cần Một Nửa

Đã qua mười ngày kể từ chuyến công du "ngoạn mục" đó. Tôi không dám viết thư thăm hỏi anh lần nào. Vì mỗi khi cận kề chuẩn bị viết, tôi nghĩ tới cảnh tượng khủng khiếp mà ngay lập tức tôi muốn trốn đi đó, thì làm sao còn xúc cảm nào tâm sự, hỏi thăm chàng thi sĩ này nữa.

Tuy vậy, hôm nay người ta chuyển đến tôi một bưu kiện. Là một lãng hoa thơm ngạt ngào cùng tấm thư nhỏ lồng vào từng nhành hoa đỏ thẫm.

"Thưa em,

Anh ghét đợi chờ và cũng ghét người ta thất hứa với mình. Nhưng bây giờ anh lại đi ngược với lời hứa của anh và em, bởi em cũng như thế."

Chúng tôi từng yêu cầu nhau đừng quá chủ động trong chuyện thư từ, hoặc đơn giản chỉ cần tôi gửi thôi. Vì danh tiếng của anh và tôi quá quan trọng, chúng tôi không thể chuyển thư như những người bạn mà lại lén lút như những kẻ trộ báu vật vua. Nhưng vì tôi sợ anh nên những ngày này dù ổn hay không ổn, tôi đều chẳng nói gì cả. Khiến anh phải gửi thư với giọng điệu hậm hực như thế.

- Sắp bị đòn nữa rồi...

Tôi ỉu xìu ngồi xuống bàn, viết một tấm thư thật chân thành cũng chỉ mong anh bớt giận. Bài nhạc anh viết cho tôi chỉ mới một nửa. Nhưng thính giả thích sự nửa vời ấy và trông ngóng phần còn lại. Anh là một nhạc sĩ thật anh tài, đã khiến tôi vang danh tên tuổi như anh đã hứa. Nhưng chẳng lẽ nhạc sĩ nào tuyệt vời như thế cũng khó ở và khó chiều như anh sao?

"Anh chàng nghệ sĩ kính mến,

Mẹ của tôi thật diễm lệ trong khúc hát của anh. Tôi đã rơi nước mắt khi lời ca đầu tiên cất lên. Nó thật đẹp. Và lấy bao nhiêu nhạc sĩ tài năng như thế..."

Tôi khen hết lời hết ý như thể có bao nhiêu lời hay ý đẹp tôi đều mang đi khen anh. Nếu anh không ưng thì là vì anh tồi tệ. Tôi đã chắc bụng như thế.

Không quá hai tuần, tôi đã nhận được bức thư chính anh viết tay, và... cũng chính anh gửi cho tôi. Đứng trước thềm lát đá của cửa ra vào, tôi như chết lặng. Anh cao hơn tôi nhiều và gương mặt chững chạc không cười niềm nở. Nhưng trên tay vẫn có một lãng bánh ngọt cùng vài đoá hoa rực rỡ. Nếu là kẻ vô học, tôi sẽ đóng cửa ngay lập tức và thét lên anh cút về Nam đi.

GỐI ĐẦU LÊN NƯỚC MÀ NGHE Where stories live. Discover now