Chương I

1.5K 96 50
                                    

1

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1.1
Tôi Muốn Có Một Cơn Gió Tình

Bức thư anh gửi đi đương nói về một cô gái trẻ tuổi. Theo lời văn anh miêu tả, cô gái yêu kiều, đôi mắt diễm lệ. Cô ấy có một nước da trắng hồng như bóng da trứng gà vừa bóc. Cô ấy tóc dài nửa bờ vai, từng sợi tóc là từng câu chuyện. Từng câu chuyện là từng hàng nước mắt. Cô ấy sống trong thời cuộc chiến tranh. Có một bức tranh hàn lâm.

Tôi đã nhận được bức thư ấy rồi. Tôi không hiểu ý tứ sâu xa gì cả. Thế nên, tôi mới phải đi một chuyến từ Bắc kỳ vào trong Nam.

- Anh đã làm gì suốt một tháng qua? Anh gửi tôi tấm tranh này làm gì, có thể phổ được nhạc không?

Tôi hắt hủi mọi công sức của anh. Bức tranh bị tôi nhào nát, đến độ tôi cũng thấy ngượng đến chi là đương sự. Nhưng anh t đón nhận bức tranh rồi vuốt ve nó. Anh vuốt phẳng từng cạnh giấy quăng góc, làm cho tôi ngơ ngác. Phải đến khi có một cơn gió lùa vào cửa kính, ren rét, cuốn đi quyển sách trên giá sách rơi xuống, anh mới ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Anh sẽ viết cho em một bài hát hay nhất mọi thời đại. Nhưng thoạt tiên, em phải biết đây là ai.

- Đây là ai? Làm sao tôi phải biết?

Đôi mắt rũ rượi, tròng mắt nâu bật lên con ngươi đen láy và sâu thẳm. Anh nhìn tôi chăm chăm, như chờ đợi tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh.

- Đề bài của anh quá vô lý.

Tôi tựa lưng vào tủ sách kế bên dàn loa vô tuyến. Thật nực cười cho anh chàng nghệ sĩ này. Tôi không cần sắc dục, tôi cần một bài hát để hát, một bài hát để lấy từng xu từng cắc để còn có cái đổ vào miệng. Trông anh như chẳng hiểu gì tôi nói cả, tôi dần dần gắt lên.

- Tôi đang vội vàng, đừng có làm phí thì giờ như thế!

- Đây là mẹ của em. Thời còn trẻ.

Dây thần kinh tôi căng cứng. Tôi đờ mặt, vỡ lẽ. Anh đã tìm cho tôi bức đi ảnh của mẹ như lời tôi cầu nguyện, ngay trước khi lên tàu. Tôi ngậm chặt miệng, lặng lẽ đi đến gần anh hơn, tôi cũng vuốt ve tấm tranh ấy.

- Chiến tranh quá khủng khiếp, bữa ảnh hư tổn nặng nề, anh chỉ có vẽ lại mà thôi.

Tôi không đáp, vì sự xúc động đã bịt chặt miệng tôi. Kẻ vô tri và bất hiếu này không nhớ gì về mẹ. Cũng không biết tình người là gì. Như con dã thú máu lạnh ngang tàn. Tôi sờ vào tấm tranh len màu sơn dầu, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Kể cả dã thú thì chúng cũng biết nhận ra mẹ của mình.

GỐI ĐẦU LÊN NƯỚC MÀ NGHE Where stories live. Discover now