Vu Mông Mông gật đầu, đỡ hắn vào trong. Sư Chi Phó vừa ngồi xuống ghế thì không biết cô vướng phải thứ gì, bị mất thăng bằng, trực tiếp đè lên Sư Chi Phó.......

Vừa hay ngực cô..........

Sư Chi Phó mở to mắt, miệng bị lấp kín. Vu Mông Mông thấy thế mặt đỏ rực, hoang mang rối loạn vội vã lùi xuống dưới, ánh mắt lập loè không thôi.

“Tôi.... Tôi mặc đồ.... trước đã.....” Nói xong đỏ mặt chạy vào buồng thay quần áo.

Vào buồng thay quần áo, Vu Mông Mông dùng sức gõ đầu mình. Cô chính là đầu heo, sao có thể không cẩn thận như vậy, chuyện này... chuyện này quá mất mặt!!

Bộ áo tắm trên tay nhìn ổn hơn một chút so với kiểu ba mảnh, ít nhất không hở hang quá nhiều. Thế này tốt hơn không có, cô bèn mặc vào rồi đi ra ngoài.

Sư Chi Phó thật vất vả mới áp xuống xúc động, thấy cô đổi áo tắm đi ra, máu mũi lại bắt đầu chảy. Sợ là hôm nay hắn không thể tĩnh tâm nổi rồi....

“Được rồi, anh Phó, sao anh vẫn còn chảy máu mũi vậy? Có cần đi khám bác sĩ hay không?” Vu Mông Mông quan tâm hỏi.

Mồ hôi trên trán Sư Chi Phó chảy đầm đìa, hắn đang cố kìm chế. Không thể dọa cô sợ, nếu không trò chơi sẽ chẳng thể chơi tiếp……

“Ra ngoài thôi, anh Thành còn đang chờ, sợ là chờ lâu rồi.”

“Ừ, anh xác định không có việc gì chứ?”

Chảy máu mũi đến mức đầu váng mắt hoa còn nhớ Nhậm Thành đang chờ, quả nhiên chân ái chính là chân ái.

“Không có việc gì, đi nào.”

Sư Chi Phó dẫn đầu, Vu Mông Mông nghi hoặc nhìn lưng hắn, cảm giác có chỗ nào đấy không thích hợp...

Bể bơi rất lớn, Vu Mông Mông thấy hơi sờ sợ nhưng vẫn muốn khắc phục chứng sợ nước. Nguyên chủ biết bơi, còn bơi rất giỏi giống như một mỹ nhân ngư. Vu Mông Mông định bụng thử một chút, lỡ như thiên phú bơi lội của nguyên chủ còn lưu lại trong người thì sao?

Nghĩ nghĩ, cô gấp không chờ nổi muốn xuống bơi, nhưng mới vừa chạm nước liền leo lên chạy tới trước mặt Nhậm Thành và Sư Chi Phó.

Cô không biết bộ dáng mình chạy có bao nhiêu dụ hoặc, quả thực đẹp như bảo vật nhân gian, ai cũng muốn chiếm hữu. Hai người nọ đều không tự giác thẳng mắt nhìn……

“Tôi muốn xuống nước, nhưng tôi bơi không giỏi. Các anh có thể trông chừng tôi được không?” Vẫn nên nói bọn họ một tiếng cho an toàn, lỡ cô chết đuối thì làm sao bây giờ?

Vu Mông Mông nghĩ đến việc Sư Chi Phó vừa mới đổ máu mũi, không thể bị cảm lạnh.

“Anh Phó này, nếu không hôm nay anh đừng tập luyện nữa, thân thể không khỏe chớ cậy mạnh.” Xảy ra chuyện gì Nhậm Thành sẽ chém cô thành tám mảnh mất.

“Như vậy rất nguy hiểm, tôi xuống đỡ cô.”

Nhậm Thành tỉnh táo lại sau màn kinh diễm, nghe cô nói, đầu lông mày nhăn chặt. Vu Mông Mông vội cự tuyệt.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now