Chương 2

683 78 43
                                    

"Chính chị ấy đã cho người đánh em!"

___________________________________

Tôi nhếch môi bước vào phòng đoàn trường, liếc nhìn con bé tố cáo mình một khắc rồi cũng không để ý nữa. Những dạng người này không đáng để tôi cho vào mắt đâu, bẩn lắm!

Trong phòng có một thầy Tổng phụ trách, hai giáo viên, ba học sinh là người bên đoàn trường, tôi và con bé láo toét đó. Phòng khá nhỏ lại thêm nhiều đồ đạt nên ít người cũng khiến nó trở nên chật chội, lại thêm tiếng khóc thút thít của con bé kia, cộng thêm mấy ánh nhìn nghiêm khắc của giáo viên, mấy khuôn mặt hình sự của người bên đoàn càng khiến căn phòng như chứa thuốc nổ.

Thật ngột ngạt.

"Hai em ngồi xuống đây cho tôi!"

Thầy Tổng phụ trách ngồi vào bàn, đưa tay chỉ hai cái ghế phía đối diện thầy ấy ra lệnh cho tôi và con bé.

Tôi rất thản nhiên ngồi xuống theo lời thấy ấy nói, người kia vẫn còn thút thít, sợ hãi bước chậm rãi đến chỗ ngồi.

"Không cần sợ." Một người bên đoàn vỗ vai con bé động viên, cảnh đó khiến tôi không khỏi muốn bật cười.

Tôi nghĩ là em cần phải sợ đó, con bé láo toét. Xem thử xong vụ này chị mày sẽ xử mày ra sao.

Khi con bé kia đã ngồi xuống cạnh tôi, tiếng nấc cũng hạn chế lại thì thầy Tổng phụ trách tựa lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn cả hai nghiêm giọng nói:

"Thiên Thanh, tại sao lại gọi người đánh học sinh lớp dưới?"

"Ai ạ?" Tôi đưa mắt nhìn thầy.

Nhận được câu trả lời không vừa ý, thầy Tổng phụ trách mím môi như kiểu kiềm nén cơn giận, tiếp tục nói:

"Em còn giả nai được, người bên cạnh em! Nói rõ cho tôi biết tại sao em lại gọi người đánh em ấy?"

"Em ấy là ai? Em không quen em ấy." Tôi quay đầu nhìn con bé bên cạnh mình, thản nhiên hỏi ngược lại một lần nữa.

"Chị đừng nói dối, hôm qua đã có người chặn đánh tôi, còn nói là chị sai họ đến." Con bé đứng bật dậy khỏi ghế, gào lên tố cáo, nước mắt lại rơi như mưa. Nhìn thật đáng thương nhưng không thể thương nổi đối với tôi.

"Hah? Em gái, ai đánh em? Bọn họ đâu? Cứ ai đánh em rồi nói chị sai khiến là chị sai khiến hả? Vậy ai đó đánh chị, chị lên công an thành phố nói mẹ em đánh chị chắc cũng được chứ gì?" Tôi cũng đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt nó hỏi.

Lúc này tôi cảm thấy rất thú vị, mấy đứa nhỏ này cứ thích trêu chọc đàn anh đàn chị, nhưng tiếc là con bé này chọn nhầm người rồi. Muốn đụng vào tôi là đụng sao? Dễ dàng như vậy tôi đã không lên nỗi đến lớp 11 như bây giờ.

"Sáng hôm qua còn có người thấy chị đứng nói chuyện với một đám người, còn thấy rõ Tú là người đã phá tủ đồ của em, chị lại quen biết Tú." Con bé rất kiên cường trợn mắt đỏ hoe tiếp tục tố cáo, nhưng chân đã bước lùi ra sau mấy bước.

"Có không?" Thầy Tổng phụ trách nhìn tôi hỏi.

"Có ạ." Tôi thành thật đáp.

CÒN - MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ