.

131 14 1
                                    

Louis Ragnvindr, bằng một cách nào đó đã trở thành đứa con nhà Ragnvindr.

-

1. Lần cuối Louis gặp mẹ là vào năm 4 tuổi, bởi mẹ nó đi làm ăn xa và chẳng biết bao giờ mới trở về. Mà thằng bé chỉ nghe cha nói vậy thôi, chứ nó cũng chẳng còn nhớ chút éc gì về mẹ cả. Dù vậy thì thằng bé khát khao được gặp mẹ nó nhiều lắm. Nhưng khuôn mặt hay giọng nói mẹ thì nó đều không nhớ, mặc dù có đôi lúc thằng bé nghĩ về người bằng mùi hương. Và những lúc đấy, tâm trí Louis đã sớm lượn lờ theo những làn gió.

Có lẽ mẹ nó có mùi hương như gió thoảng

-

2. Louis giống mẹ rất nhiều, dù thằng bé chưa bao giờ thực sự được gặp người ấy, thì sự sai biệt so với Diluc quả thực rất rõ ràng. Nó có một mái tóc đen nhánh ngả xanh nước nhìn rất thích mắt, trong khi đó của cha lại đỏ rực. Rực rỡ như lửa, và chung tông màu với đôi mắt nghiêm nghị hết mực ấy. Còn đôi mắt nó á, con ngươi biếc rờm rợp và có đôi nét thật dịu dàng.

Thế là, thỉnh thoảng Louis lại len lén soi mình trước gương, và mơ màng tưởng tượng ra một gương mặt mà nó mãi hoài trông đợi.

-

3. Nhưng cũng bởi ngoại hình khác rõ mười mươi với cha, mà Louis khốn đốn vô cùng. Nghiễm nhiên là người ta không dám động đến quý công tử gia tộc Ragnvindr với nửa ngành rượu Mondstadt thâu tóm trong tay đâu, nhưng những lời đồn thổi của người đời thì mãi không hết. Louis đã luôn là tâm điểm của mọi câu chuyện ở vùng đất kia, trong một khoảng thời gian dài dằng dặc. Kì lạ làm sao, khi kẻ giàu sang và phong độ như ngài Diluc Ragnvindr ngày nọ lại bế trong tay đứa bé con trở về trong một đêm trời lộng gió. Đứa bé không giống Diluc chút nào, người ta xì xầm như thế, và làm gì có người đàn bà nào có thể chối từ những giàu sang phú quý mà gia tộc giàu nhất đất nước ấy có thể đem lại và bỏ mặc đứa con cho ngài ta? Nhưng bao năm qua danh tính của người đàn bà ấy vẫn thật mơ hồ, và người ta đã đưa ra biết bao nhiêu là suy đoán về người mẹ vô danh của nó.

Một người phụ nữ đoản mệnh?

Một ả gái làng tắc trách?

Hay, mẹ đứa bé còn chẳng hề tồn tại, và cái tên Louis Ragnvindr rốt cục cũng chỉ là một đứa con nuôi. Như Kaeya Alberich đã từng.

-

4. Louis thích ăn táo, và đắm say trong những lễ hội nồng nhiệt. Và "để cho ra dáng người lớn", theo như lời dụ dỗ của chú Kaeya, đôi khi thằng bé cũng nhăm nhe đến những chai rượu táo nổi tiếng của Diluc. Nhưng có trời mới biết cha nó sẽ làm gì khi nó bày tỏ ý muốn thử rượu, nên phi vụ chôm đồ được định sẽ tiến hành trong bóng đêm thôi. Kết quả kéo sau đó thì thảm không tả nổi: Louis bị tét mông đau đến nổ đom đóm mắt, và cha nó còn ban lệnh cấm tới Quà tặng của Thiên sứ đối với chú Kaeya, trong vòng 3 tháng.

-

5. Cứ vào đầu tháng tư, thành Mondstadt sẽ lại tổ chức lễ hội mùa hoa gió. Louis lúc ấy sẽ nài nỉ Diluc hết cỡ, với mong muốn được cha dắt đi chưi. Và mặc dù Diluc không mấy hứng thú với những trò trẻ con ở lễ hội, thì ngài ta vẫn sẵn lòng nắm lấy tay đứa bé và thử hết mấy trò chơi ở đó. "Cha cháu là một người tài giỏi. Cha sẽ thắng hết sạch cả cái lễ hội luôn đấy!". Và lí do Louis mong muốn đi cùng cha trong mùa lễ hội cũng chỉ vì thế - nó sẽ phổng mũi tự hào và ba hoa chích chòe hết cỡ khi thấy người ta trầm trồ bàn luận về những phần thưởng khổng lồ đến khó tin mà bằng cách nào đó, cha đã đem về được cho Louis.

-

6. Ở trường lớp, Louis không có quá nhiều bạn, dù thằng bé là một đứa trẻ năng động. Không khó để nhìn thấy vài đứa trong lớp được cha mẹ dặn dò là phải lấy le với tiểu công tử nhà Ragnvindr giàu sang, hay ở một khả năng khác hơn, là đừng lại gần một đứa bé không có mẹ. Louis không mấy bận tâm vào lời dặn dò của các quý phụ huynh ấy cho lắm. Thằng bé chăm chỉ, và học giỏi, nhưng đôi lúc lại nghịch ngợm khi rủ rê bè bạn cúp học - cái trò mà diếm kĩ lắm vẫn sẽ bị cha phát hiện ra, nhưng nó vẫn cứ phạm phải mãi. Sau khi cải trang một cách cẩu thả, như việc giấu hết phần tóc dài đuôi xanh vào trong mũ đội - một đặc điểm dễ bị phát hiện của đứa con nhà Ragnvindr, thằng bé lang thang đủ mọi nơi trên đất Mondstadt. Những gánh hàng rong, quảng trường thành phố, hồ nước hay bất kì nơi nào khác.

Và không biết tại sao, ở những góc phố mà nó đi qua, Louis thường chú ý tới một tên hát rong với phục trang màu xanh mòng két. Cậu ta trẻ tuổi, xuất hiện như một làn gió, hát những bài hát cũ như những sườn đồi, lần khác lại là những bài ca tươi mới. Và để trả công cho những bài hát ấy, người ta thảy cho cậu tiền vàng, hay là mấy trái táo chín. Đôi lúc lại có cả rượu vang.

"Tên ấy còn không đủ tuổi uống rượu!" Louis rít lên, bối rối vì không hiểu sao nó lại để ý đến cậu ta, và dợm người bước đi. Có cái gì như níu tim nó lại. Gió mơn man trên chóp mũi thằng bé, mang theo hương hoa và táo, cùng hơi thở ấm như mùa lễ hội tháng tư.

Nó cảm giác như nằm trong lòng mẹ.

------------

Chả là tớ đang định triển một cái fic ngắn về DiluVen's child. Cả Diluc và Venti đều đã ngầm chấp thuận với nhau là sẽ dấu diếm đứa bé con sự thật về mẹ nó - một tên đực rựa, và là một vị thần. Ít nhất là cho đến khi đứa bé đủ lớn đã.

Lí do cả hai người đồng ý để cho Diluc trở thành "người cha hợp pháp" và nuôi dạy Louis, bỏ qua việc đứa bé giống Venti đến không tưởng và khiến cho thân phận của nó bị đàm tiếu từ thuở lọt lòng, là bởi Venti làm gì có đủ trình để chăm trẻ =)))) Mẻ sẽ khiến đứa bé trở thành một tên nghiện rượu mất.

Venti thỉnh thoảng cũng tới ngó nghiêng em bé đấy chứ, chỉ là kể từ năm 4 tuổi thì nhận thức Louis dần rõ ràng hơn, cùng với việc vài người dân đã chú ý đến ngoại hình của hai mẹ con (mà rõ ràng có cả Jean và Kaeya trong đó) nên Venti hầu như không tới thăm cháu nó nữa, ngoài việc trao đổi thư với Diluc về con. Mọi việc cứ tưởng sẽ cứ tiếp diễn vậy thôi, cho đến một lần Louis cúp học, và gặp gỡ một nhà thơ màu xanh lá với gương mặt giống em nó như đúc.

-

Hoàn thành: 28/01/2022
Đăng tải: 2/11/2023

[DiluVen] Sáu câu chuyện về kẻ giàu MondstadtWhere stories live. Discover now