Hiểu Lầm? (2)

359 30 6
                                    


Deeee, chap haiiiiii:D

--------------------------------

Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Trời sáng rồi, là 1 buổi sáng chủ nhật sau đêm mưa tầm tã. Bên những con phố, tiếng chân của những con người dậy sớm vang lên trên nền đất vẫn còn vương vấn những hạt mưa hôm trước. Tiếng các bạn trẻ ngoài kia cười cười nói nói khiến cho không khí càng thêm vui tươi nhộn nhịp. Cái nắng của hôm nay khác với thường ngày. Nó không gay gắt đến đốt cháy da thịt mà nó dịu nhẹ, êm ái. Cảm giác ấm áp lan rộng ra khắp khu phố, qua những nẻo đường nơi anh đang ở. Nhưng trong cái bầu không khí vui tươi, nhẹ nhàng của Chủ nhật thì tiếng nhạc nền của nó lại là tiếng chuông điện thoại đang reo.

Anh bật dậy, lập tức nhìn xung quanh. Mọi thứ trong phòng cứ mờ mịt. Anh dụi mắt rồi cầm chiếc điện thoại của mình lên lên. Để mất một lúc thì anh mới nhận thức được rằng người đang gọi mình là.. Sếp Chung? Ôi thôi, chết anh rồi. Sếp Chung nổi tiếng là người rất thích trêu đùa với tình cảm của nhân viên. Ngày đi làm nhân viên khổ hay sướng đều dựa vào tâm trạng của Sếp. Lúc thì deadline ngập mặt, lúc thì cho xả láng đi chơi. Nói chung là chả ai biết y đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Nhưng anh chỉ biết là mỗi lần mà y gọi thì chắc chắn là là có chuyện.

Anh nhìn số điện thoại đang hiện lên màn hình mà run như cầy sấy. Nhưng anh biết rằng dù anh có làm gì đĩ nữa thì vất không thoát khỏi kiếp nạn làm công ăn lương, bây giờ mà cãi sếp phát thì ổng trừ lương cho thì cháo còn không có mà húp. Anh thở dài mệt mỏi, vẫn đành phải bấm vào nút trả lời cuộc gọi.

"Alo..Anh Chung gọi em có gì không...?"

Từ đầu dây bên kia anh có thể nghe thấy tiếng đồ đạc di chuyển và tiếng thì thầm từ các nhân viên của công ty. Hình như trong đấy có Camlord thì phải, anh không nghe rõ lắm. Có vẻ như cậu và những người khác đang bàn về kế hoạch nào đó, có thể là kế hoạch để phát triển công ty, hoặc là đang lập chiến lược đối phó với công ty đối thủ. Rồi anh nghe được giọng nói trầm đặc nhưng lại có chút nhây nhây, đúng style của Sếp Chung.

"Alo Duy eyy, hôm nay có ty có một buổi đi ăn nướng đấy. Quán thằng Cry giới thiệu, nó bảo đồ ở đấy ngon và chất lượng lắm. Mày đi không em?"

Khi nghe đến cụm từ "ăn nướng" anh lập tức tỉnh cả ngủ. Đang thiếu tiền mà tự dưng lại được Sếp Chung rủ đi ăn nướng thì con gì bằng. Dù là anh không tin vào mắt nhìn của thằng Cry cho lắm, nhưng vì đã quá vã rồi nên anh vẫn phải đồng ý. Có đồ để ăn là tốt quá rồi.

"À oke sếp! em có đ-"

Anh còn chưa kịp nói xong thì y đã cúp máy. Nhìn lại cái danh bạ của mình, mắt anh vô thức nhìn về số điện thoại được lưu tên của hắn. Anh khẽ thở dài, anh biết rằng nếu mà hắn biết rằng anh cũng đi ăn thì đằng nào thằng Dương cũng từ chối. Anh không muốn chỉ vì anh mà hắn lại phải hủy buổi đi ăn. Dù vậy, nghĩ lại thì cũng đã có rất nhiều lần anh nhường hắn rồi.. Chắc sống vì mình một chút cũng không sao...

Anh nhìn xung quanh căn phòng của mình sau đó lại ngả mình xuống giường. Anh nhìn chằm chằm trên trần nhà, tự chìm vào suy tư của chính anh.

«Dương 404 x Duy Lê» Tình ta đầy dramaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora