Hiểu Lầm? (1)

894 45 7
                                    

  Ok ok. đầu tiên, tao xin kính cẩn nghiêng mình để gửi cái threeshots ( hoặc twoshots ) này cho m esltyeuotp B). Thứ hai, xin gửi tới những người đang và sẽ đọc cái Fanfic ngu xuẩn này. Tôi biết mục đích của mình là gì và tôi biết mình đang làm gì nên yes đây là hardship. Vì thế nên đây chắc chắn là NOTP của rất nhiều người. Nhưng mà hãy hiểu là tôi chỉ viết cái Fanfic này chủ yếu là để tôi và con @elstyeuotp hít thôi. Nên là đọc thì đọc còn không đọc thì thôi cũng đừng ném đá. Bởi ai cũng có quyền được tôn trọng mà đúng không?

Okay, vô truyện.

--------------------------------

 Nhìn thấy bóng hình của người con trai đang nằm ngủ quên trên bàn làm việc MB3R không khỏi thở dài, kèm theo đó là những vẻ mặt chán nản và biểu hiện không mấy tốt đẹp của những người còn lại trong phòng. Người con trai đang nằm ườn trên bàn làm việc mà mọi người đang nói tới là Duy lê. Dù là NDCG cũng có ra điều luật là không được ngủ trong giờ làm việc đấy, nhưng mà y đâu phải là thằng khốn nạn nào đó đâu mà không biết thương nhân viên của mình. Để mà hỏi lý do vì sao ngài Duy lại đi ngủ trong giờ làm việc. Thì tại công việc của anh dạo gần đây không được suôn sẻ, khiến cho anh ngày nào cũng phải tăng ca để kịp chạy KPI. Mà tối nào tăng ca xong là y như rằng hôm sau sẽ thấy anh tới công ty với tình trạng không còn sức sống. Tất cả là bởi dạo gần đây thằng ku Dương 404 nó cư xử lạ lắm.

 Nếu mà có ai đó bắt gặp Duy lê ở công ty thì chắc chắn sẽ thấy anh đang đuổi theo Dương 404 hoặc đang nằm ngủ trên bàn làm việc. Nếu chỉ thế thôi thì sẽ chẳng có gì để nói nhưng điều khác thường là cho dù anh có cố gắng mở lời đến đâu thì Dương 404 cũng chẳng thèm đáp lại.

 Cái đó còn bình thường chứ phải kể đến lúc mà cả hội rủ nhau đi ăn, mặc dù đã thề thốt là sẽ đi chơi cùng anh em nhưng mà chỉ cần có mặt Duy lê thôi thì có năn nỉ đến đâu thì con người kia cũng sẽ kiếm đủ mọi loại lý do để vắng mặt.


 Ví dụ có lần, sau khi edit video xong thì NDCG đã lên tiếng rủ mọi người đi ăn ở quán lẩu gần nhà anh. Như chỉ đợi mình khoảnh khắc đó, mặt ai cũng tươi tỉnh hẳn lên. Nhìn thấy cả team như vậy anh cũng chỉ biết bất lực mà thở dài rồi lấy cây bút với tờ note ra.

"Các đồng chí nào đi thì đọc tên cho anh ghi phát nào"

 Và Dương 404 chính là người đọc tên mình đầu tiên, chả cần nói cũng biết thằng đấy nó háo hức đến mức nào. Rồi mọi người cũng lần lượt đọc tên của mình.

"Còn ai nữa không?"

 NDCG hỏi, dù là muốn đi lắm rồi nhưng mà trong cương vị của người sếp, NDCG vẫn phải đảm bảo rằng mọi người đã đông đủ. Nói cho oai vậy thôi chứ chả có sếp nào muốn bị gọi làm phiền trong giờ nghỉ chỉ vì cái lý do củ chuối là hôm trước mời anh em đi chơi mà đếm thiếu người đâu.

"Còn anh đêyyy"

 Đúng rồi, là Duy lê của chúng ta đấy. Cũng chẳng khó hiểu lắm vì anh cũng giống như mọi người thôi, cả ngày đã phải cắm đầu vào làm việc để kịp chạy KPI rồi thì bây giờ được sếp rủ đi ăn thì ai mà từ chối cho được.

"Rồi, chốt nh-"

"à mà thôi, em bận rồi không đi được đâu"

 Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang lời NDCG. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu người nói câu đó không phải là Dương 404.

«Dương 404 x Duy Lê» Tình ta đầy dramaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ