mười năm

414 25 12
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

.

Có một điều hiển nhiên là sẽ không có ai vui cả, khi mà họ đang cố tập trung lại có người tới rối loạn. 

" tớ có thể vào nhỉ? " âm ngữ có hơi vấp và cười thật dè dặt, Selena nghiêng đầu cẩn thận hỏi người đối diện. Lại sợ hắn sẽ không đồng ý lên thật ngoan ngoãn đứng đợi đáp lại ở ngoài thôi. 

Hắn thoáng dừng tầm mắt tại nàng vài giây sau đó lại hoàn lại với thực nghiệp, từ cuống họng phát ra một tiếng " ừ " 

Cảm xúc hoàn toàn không thể nhìn ra, thực ra từ đánh giá nói có vẻ với người này thực nghiệm trong tay đáng bận tâm hơn người đi tới nhiều. 

Hơi rũ mi mắt quan sát thành phẩm đang được hắn mày mò, là một thứ gì đó đoán không ra vật chất cấu thành chỉ biết mỏng và ngoằn nghèo có lẽ đã được thử nghiệm vài lần để cho ra thành phẩm cho lên dưới đất có rất nhiều thứ cẵn bã tùy tiện được vứt đi. 

Mày hơi nhíu, dáng vẻ khó nói được cất dấu thật tốt. Thiếu nữ là cười, thật ngoan cũng có vẻ lấy lòng mà uấn lắn âm giọng sao cho không quá nặng tiếng ngoại ngữ. 

Dù rằng, cũng biết hắn là hiểu lại ngại ngùng trước mắt người này triển lộ điểm không hoàn hảo " tớ không làm phiền gì tới cậu đâu " 

" không có ai biết thêm gì cả " lời cuối nhấn mạnh, truyền tải thứ khẩu hiệu không lời đủ để hai người đều hiểu. 

Senku thực ra vô cớ bật cười, lạnh nhạt so với bình thường rất nhiều. Hắn tùy tiện ném thành phẩm phút trước còn trân quý ra sau người, chẳng hề bận tâm mà nhìn thẳng mắt người đối diện nói " cậu cũng chưa đủ khả năng để làm "

....nào, tự nhiên bạc tình thế.

"..." mặt thoáng sửng sốt qua vài giây liền hoàn về khó xử, dưới con mắt của đồng tử màu hồng ngọc.Thiếu nữ rũ mi mắt mà liết ngón cái trong tay, gượng cười mà cố câu lên cười mỉm nói "...ừm, cậu nói đúng Senku "

"..là, tớ nghĩ nhiều " không nói liền thôi đi, nói lại nghe giống như sắp khóc tới nơi vậy. Ngón tay nắm chặt thành bao lại hơi buông thõng, chầm chậm đi tới bàn thực nghiệm. Mi mắt có lẽ hơi nặng rồi, mất vài giây mới đủ sức mà mở ra. 

Con ngươi tựa như pha lê tỏa sáng trong veo tới độ gần như có thể soi gương mình trong đó, rất cẩn thận lại dè dặt hỏi " chỉ là, gần tới một ngày rất đặc biệt! trong lòng không tự động lại cho rằng mình đặc biệt lắm "

| Dr.stone | Vị Trí Đặc Biệt Của Cô ẤyWhere stories live. Discover now