01. Một ánh mắt, một nhịp tim

334 25 0
                                    

Trùng Sơn | Yingie

Trùng Sơn | Yingie

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: On pic

[Uông Nguyệt: Thằng chả cho chị leo cây rồi. Dụ Phồn, cứu chị!!!]

[-: Dạ.]

[Uông Nguyệt: Bao giờ về chị gửi lì xì thật to cho cậu (thả tim)]

_____

"Ô, cậu cũng tới à?", Uông Nguyệt vừa sắp xếp xong bối cảnh trong studio, đang ngồi nghỉ thì Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn đi từ cửa vào. "Dụ Phồn, mang cả người nhà theo cơ à?", Uông Nguyệt cười trêu.

"Quá phiền, quá dính người, hất đi không nổi", mặt Dụ Phồn lạnh tanh, ký tên vào tờ đăng ký ở cửa. Trần Cảnh Thâm đứng sau cúi đầu cười.

"Cấm cười. Tôi nhìn thấy đấy nhé"

"Nhìn bằng gáy à?"

Dụ Phồn mở miệng chém: "Thực ra từ nhỏ tôi đã luyện được một tuyệt chiêu..."

"Rồi rồi, đợi lát nữa rồi hai cậu hú hí tiếp, vào đây làm tạo hình với chị đã. Cảnh Thâm, cậu cứ ngồi sofa uống nước trước nhé", Uông Nguyệt vừa nói vừa kéo tay Dụ Phồn đi về phía phòng trang điểm.

"Hú hí ở đâu?"

"Rồi rồi rồi, không hú hí, nhanh nào nhanh nào!"

_____

[Uông Nguyệt: (hình ảnh)]

[Uông Nguyệt: Góc độc quyền]

Trần Cảnh Thâm mở ảnh ra, là một khoảnh khắc bị chụp ngẫu nhiên của Dụ Phồn.

Dụ Phồn đã trang điểm được một nửa nhìn vào ống kính. Lớp trang điểm làm mềm hóa sự lạnh lùng, miễn cưỡng của cậu, khiến gương mặt cậu trở nên ôn hòa hơn.

Uông Nguyệt có kể với hắn, Dụ Phồn từng làm người mẫu một thời gian.

Hắn không biết gì về mấy thứ này, cũng rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ khi làm người mẫu của Dụ Phồn.

Trần Cảnh Thâm chạm nhẹ vào màn hình, bấm lưu ảnh về rồi đặt làm hình nền.

Dụ Phồn 18 tuổi có phải cũng như thế này, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để stylist trang điểm, tạo hình.

Cuộc sống hóa ra thật kỳ diệu, những cảnh tượng tưởng chừng đã khuyết thiếu lại một lần nữa xuất hiện không bằng cách này thì bằng cách khác, như thể sự bồi thường muộn màng của ông trời vậy.

Sau khi trang điểm xong, Dụ Phồn bước ra khỏi phòng trang điểm, mặt nạ bằng nhựa resin có vẽ hình mạng nhện che khuất nửa bên mặt của cậu, để lộ đôi mắt màu xanh lam như mặt hồ. Trên tóc cậu còn kết mấy sợi dây vàng mảnh, thoạt nhìn tựa như vị thần phương Tây lạc chân ở trần thế.

"Đẹp không?"

Trần Cảnh Thâm đối mặt với đôi mắt ấy, hô hấp cũng chậm lại.

"Hơi phạm quy..."

"Hửm? Phạm quy gì?, Dụ Phồn thắc mắc.

"Không có gì".

Trần Cảnh Thâm cười khẽ, "Đến lượt cậu rồi kìa".

Chỉ là hắn chợt nghĩ, dù là dáng vẻ nào của Dụ Phồn, cũng đều thuộc về hắn hết.

Tan học đợi tôi (Tuyển tập đồng nhân) - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ