Drumbeat

55 8 3
                                    

Phòng giam lạnh cóng, bất chấp thời tiết mùa hè ngoài kia. Percy biết chuyện này rồi sẽ xảy đến với mình - với tất cả họ, những kẻ đã ở lại khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tiếp quản Bộ, khi Scrimgeour chết - bị giết, ngay tại Tâm Nhĩ. Percy đã ở đó, chứng kiến Scrimgeour bị tia sáng xanh chết chóc lấy mạng trong chưa đầy một giây, và Voldemort, và Bellatrix Lestrange cũng ở đó, và, và, và-

Và rồi họ vùng lên chiến đấu. Người ta cũng đã chiến đấu đấy chứ, nhưng rồi họ lại chết vì đã dám đấu tranh, bởi đa số họ chẳng phải Thần Sáng, chỉ là những người làm công bình thường, nhà hoạch định và phân tích chính sách, và người chạy giấy ở Bộ mà thôi. Và có vô số Thần Sáng - những người không ủng hộ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, những người không còn ở đó, rời đi hết cả - đã không ở lại. Họ chẳng ở lại bảo vệ Bộ, họ bỏ rơi Bộ và tất cả nhân viên của nó, chạy đi thành lập hoặc tham gia các phong trào kháng chiến ở nơi khác.

Như Kingsley Shacklebolt chẳng hạn. Kingsley đã ở Tâm Nhĩ vào ngày hôm đó, tuy có thể chiến đấu, nhưng rồi ông ta lại chạy trốn - trốn chạy và bỏ mặc những kẻ còn lại, mặc cho họ chịu cảnh tù đày hoặc nhận án tử hình. Khách quan mà nói, Percy biết ai đó phải kể lại chuyện ấy, cho Hội Phượng Hoàng hay, khi mà Kingsley Shacklebolt giờ đây là một anh hùng chiến tranh kiêm Quyền Bộ trưởng, trong lúc Hội đang sắp xếp lại mọi thứ.

Ông ta là một anh hùng chiến tranh, nhưng tất cả những gì Percy thấy ở người đàn ông ấy là khoảnh khắc ông ta nhận ra Bộ đã sụp đổ, họ đã mất tất cả - mắt ông ta tối sầm lại, quai hàm siết chặt, khiến anh tưởng như ông ta sắp sửa chiến đấu, nhưng không. Kingsley nhắm đến lối ra vào. Ông ta chạy trốn khỏi Bộ, vượt qua những Khu Chống Độn thổ bè lũ Tử Thần Thực Tử và bọn tay sai thiết lập nên. Kingsley đang rời bỏ chốn này, trong khi Percy còn khuya mới được như vậy. Thang máy đang đi xuống, nhưng không đời nào anh có thể thoát bằng cách này và rồi tất cả họ sẽ chết-

Thế mà, Percy không chết vào hôm đó, chỉ đơn giản là từ từ tan biến vào hậu cảnh như bao đồng nghiệp thuần chủng và con lai khác. Những người gốc Muggle bị bắt ngay ngày hôm ấy - Percy đã mơ thấy chuyện đó, mơ thấy những tiếng la hét thảm thiết khi Bellatrix Lestrange chĩa đũa phép vào họ, những người đồng nghiệp anh biết quá rõ, biết họ còn có gia đình, thậm chí biết cả tên con cái họ-

Percy đã không đứng lên chiến đấu. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn cần những thằng chạy giấy, thậm chí là cần gấp nhiều lần trước kia, sau khi những nhân viên gốc Muggle bị loại bỏ như cỏ rác, và những gã may mắn ở gần lối ra hơn Percy chạy trốn, nên sau cùng, anh làm việc cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Ngoại giao Quốc tế vẫn là việc phải làm, chí ít để giữ các quốc gia khác khỏi sự xâm lược của Voldemort, và Percy chạy giấy rất giỏi. Anh viết báo cáo y hệt những gì được hướng dẫn, làm chính xác những gì được bảo với mức độ chính xác hệt như mong đợi, và thế thôi. Không đòi hỏi, giấu mình càng nhiều càng tốt, nhưng làm mọi thứ được yêu cầu - trong trường hợp bị đe dọa. Ngay cả khi chưa bị chĩa đũa phép vào đầu, anh vẫn biết nó ở trong túi Rowle và sẽ được rút ra trong tích tắc nếu anh không vâng lời.

Sao tất cả lại thành ra thế này? Percy là một Weasley, một cựu Gryffindor, nhưng mãi đến tận trận Hogwarts, anh mới gom góp được chút ít lòng quả cảm mà đến giờ anh vẫn không biết ở đâu ra để tới trường và chiến đấu. Có lẽ do sự hối hận vì đã không làm được gì cả năm qua, cũng có lẽ vì anh biết bản thân sẽ không phải chiến đấu một mình, hoặc rằng vào một khắc nào đó, anh không còn thấy cô đơn giữa một Bộ Pháp thuật đầy thù địch, khi nỗi sợ không còn vây hãm, không khiến anh tê liệt và đã có thể chống lại nó, anh đã tự mình trấn tĩnh lại và bước đi.

Anh đã luôn khác với gia đình mình. Anh tuân thủ mọi quy tắc. Chúng chẳng khác gì nhịp đập trái tim, khiến mọi thứ trở nên đơn giản và an toàn, khiến anh thấy an tâm, cho tới khi - đột nhiên, lạ lẫm và khủng khiếp - chúng chẳng vậy nữa.

Một tiếng chuông báo vang lên đâu đó, khiến Percy nhảy dựng lên. Tiếng chuông không lớn, chỉ như tiếng con nít khóc léo nhéo, nhưng cũng tựa hồ một lời nhắc nhở, gợi anh nhớ tới... tới thứ gì đó anh không biết, không nhớ, thậm chí không muốn nhớ-

Như hầm chứa. Percy đã luôn ghét hầm chứa lạnh lẽo và ẩm ướt, hệt như phòng giam anh đang ở và chờ được thẩm vấn. Ngay từ khi còn nhỏ, Percy đã tránh xa những căn hầm, biến mất tiêu khi mẹ cần ai đó kiếm đồ giùm. Khi đó, tiếng chuông cảnh báo như tiếng con nít léo nhéo khóc lóc cũng réo lên hệt như thế, rồi anh nhớ những tia sáng chớp lóe. Đêm ấy, bố bảo mẹ hãy đưa mấy anh em anh đi trốn, cũng như đặt tay ông lên vai anh và rằng - giúp mẹ con trông chừng hai đứa sinh đôi, chúng cần phải giữ im lặng, bọn bố sẽ đánh bại bọn người xấu. Đừng phát ra tiếng động, dẫu có nghe thấy gì cũng đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào-

Dĩ nhiên Percy vâng lời, vì thời đó là thế. Cả thế giới chìm trong nguy hiểm, mọi thứ đều ẩn chứa hiểm họa khôn lường. Đi mua sắm nguy hiểm, chơi đùa bên ngoài cũng nguy hiểm chẳng kém, và mọi sự chỉ được phép nếu Percy chịu tuân theo các quy tắc. Người ta đặt ra các quy tắc là có lý do, để giữ anh an toàn, và có lẽ... có lẽ anh đã quá thấm nhuần bài học đó, tới mức cực đoan.

"Percy à?"

Từ trên cái ghế gỗ dài cứng ngắc, Percy ngẩng lên khỏi hai bàn tay, vừa vặn trông thấy bố mình đứng đó, bên kia song sắt, khuôn mặt ông tái nhợt và trắng như ma.

"Bố." Percy nói, giọng trầm và gần như khàn đặc, dù anh mới bị giam trong này chưa được bao lâu. Sau cùng, còn cả đống cựu nhân viên Bộ cần thẩm vấn, và Percy sẽ chưa bị hỏi tới trong vài giờ nữa. "Bố... Sao bố lại ở đây?"

"Bố còn ở đâu khác được chứ?" Bố anh thở dài, và trong một khắc ngắn ngủi, ông như già đi chục tuổi. "Nhìn bố này, Percy - ổn cả thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, con biết đấy, chỉ là chuyện thủ tục thông thường, chẳng qua... Kingsley phải hỏi chuyện mọi người, để có cái nhìn toàn cảnh về Bộ dưới sự cai trị của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và... và đủ thứ. Chẳng phải để trừng phạt gì ai đâu, chú ấy chỉ đang tìm hiểu tình hình thực tế thôi."

Percy khịt mũi, không tin. Theo kinh nghiệm của anh, bây giờ là lúc để lỗi. Người ta luôn cần có lúc để đổ bỏ trách nhiệm cho nhau.

Bố anh nhăn mặt. "Chà, có rất nhiều người trong Bộ và đó là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Hầu như người ta chẳng dám chiến đấu. Hầu hết chẳng dám vùng lên đấu tranh, mà con thì đã chiến đấu trong trận chiến cuối cùng. Ý bố là..."

Im lặng một lúc lâu, rồi bố anh hít vào một hơi thật sâu. "Bố đã không chiến đấu trong trận chiến đầu tiên, dù khi ấy bố già đầu hơn, khôn ngoan hơn con bây giờ. Bố tự nhủ mình đã có gia đình, bố không thể tham chiến được, nhưng bố cũng chỉ đang là viện cớ mà thôi. Lần này bố chiến đấu hẳn là vì lần trước bố đã không làm vậy, nhưng... Percy à, con đã làm được nhiều hơn thế khi xuất hiện ở trận Hogwarts. Con thực sự chiến đấu, và... và tin bố đi, Percy. Bố hiểu cả mà, ít nhất là những gì bố cần phải hiểu."

Lại một khoảng lặng khác, khi Percy nhìn bố mình - thực sự nhìn ông, nhìn vào những nếp nhăn quanh mắt và miệng ông, nhìn vào mái tóc đang dần bạc của ông.

"Cảm ơn," Sau rốt, Percy cũng nói, thốt lên từng từ thật chậm rãi và lặng lẽ. "Ý con là... Con cảm ơn bố."

---

Note:
Nếu có lỗi gì thì mí bồ cứ nói nha, tui mới tập tành dịch fic nên còn dở ẹc à.






[HP][Trans] DrumbeatWhere stories live. Discover now