0.0: Tương Tư.

21 1 0
                                    

Tracy "Alma" Anderson.


0121 hrs.


 Đêm về rồi...

 Ngồi trước màn hình với một đống công việc, thêm cái màn đêm đầy hơi lạnh... Nó thường gợi cho con người ta về một kí ức đã qua...

 Tôi thì... Cũng không phải ngoại lệ. Những lúc như thế này, nó lại làm tôi nhớ về hình bóng của một người con trai... Một mối tình từ thời đại học. Nó bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng rồi cũng kết thúc nhanh như một cơn gió. Điều quan trọng là khi nó đi, nó vẫn còn để lại một chút vấn vương trong lòng người ở lại.

 Không rõ anh ấy còn nhớ đến tôi hay không. Cũng đã hơn 5 năm rồi. Tình cảm của anh cho tôi chắc giờ cũng chẳng còn mấy. Ngày anh ấy đi không một lời từ biệt, cứ vậy mà dứt khoát rời bỏ tôi. Đã từng rơi nước mắt vì người ấy rất nhiều, nhưng đến giờ thì bóng hình đó vẫn không thể nào thoát khỏi tâm trí. Càng lớn, tôi càng quyết tâm phải tìm được anh. Gia nhập lực lượng cảnh sát, rồi đầu quân cho F.B.I, đến tình nguyện gia nhập Cục Tình Báo Trung Ương C.I.A... Tất cả chỉ vì mục đích tìm được anh mà thôi.

 Có lẽ tôi đã đánh đổi quá nhiều cuộc đời của mình chỉ để níu kéo một mối tình đã phai nhòa. Mọi người có thể nghĩ tôi ngu ngốc, dại dột, nhưng đối với tôi, anh ấy - Leo, là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho phần còn lại của cuộc đời tôi. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải tìm được anh, dù cho không còn tình cảm với nhau đi chăng nữa, tôi vẫn cần một lời giải thích.

 Nhưng có vẻ vô vọng rồi. Mấy năm qua, chẳng có một tí thông tin nào. Một sợi tóc của Leo, tôi vẫn chưa tìm ra được. Gục đầu lên bàn cạnh ly cà phê uống dở, khóe mắt tôi như đang ngấn lệ. Gần 25 cả rồi... Vẫn chưa tiến triển gì cả. Tôi vẫn đang độc thân, chờ người ấy một ngày quay về. Mà có lẽ, ngày ấy sẽ không đến với tôi.

 Điện thoại trên bàn của tôi reo lên. Con bạn thân Clara đang gọi. Chắc rủ rê gì nói chuyện buổi đêm chăng?

"Gì đây bạn?..."

[Trông cậu ủ rũ thế? Có chuyện gì à?]

"K-Không... Nhớ người cũ thôi..."

[À, Leo á hả? Tớ gọi cậu cũng vì chuyện đó đây.]

 Nghe được đến đó, đầu tôi mới tỉnh lại được đôi chút.

[Có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước?]

"Ngẫu nhiên đi, tùy cậu thôi."

[Được rồi. Cái người tên Leo mà cậu tìm, tôi đã cố dùng hết mấy mối quan hệ của gần như tất cả quốc gia ở châu Mỹ cũng như châu Âu, không có ai khớp với những miêu tả cậu nói cả. T-Tớ cũng không nghĩ nó như thế này đâu... Nên là-]

"Cậu không cần xin lỗi. Mình đoán trước được việc này cả rồi..."

 Quả nhiên... Anh ta vẫn mất tích như năm nào.

[N-Nhưng... Chỉ xét qua hình ảnh cậu cho tớ... Có duy nhất một người trùng khớp đến 80%]

 Tôi ngẩn người.

[Vì hình cậu cho mình hơi cũ nên không thể nhận dạng hết khuôn mặt được. Truy xét về danh tính của người này... Gần như thông tin cá nhân khác hoàn toàn với những gì cậu cung cấp cho mình...]

"A-Anh ấy... Cũng có thể đã thay đổi danh tính..."

[Điều đó thì mình không biết. Mình cũng chỉ là trợ lí cho chủ tịch của một công ty công nghệ thôi. Hồ sơ về anh ta, mình đã chuyển qua email cho cậu rồi. Mình xin lỗi vì chỉ giúp được đến đây-]

"Cậu vất vả rồi. Cảm ơn nhiều nhé!"

[Không có gì cả. Sau này có tác hợp được thì rủ con này đi đám cưới là được rồi nè!]

 Tôi thầm nở nụ cười trên khóe miệng vì câu đùa của Clara. Cô ấy vui tính thật.

 Chào tạm biệt xong, tôi tắt điện thoại, quay về màn hình chính. Ảnh nền điện thoại bao năm qua của tôi cũng chỉ là ảnh của anh ấy. Đó là một bức ảnh anh tự chụp khi cả hai đứa đang làm bài tập nhóm. Nhớ không lầm nó cũng vào một đêm khuya như này... Lúc đó thì tôi mệt thiếp đi còn anh ta cũng phải cố chụp hình cho bằng được mới chịu.

 Tấm ảnh không được rõ vì hồi đó điện thoại của tôi cũng chẳng phải thuộc dạng xịn. Nhưng những đường nét khuôn mặt ấy... Nó vẫn được lưu giữ trên tấm ảnh cũ.

 Nhìn tập tài liệu Clara đã gửi, bản thân tôi lóe lên một tia hi vọng.

Rồi tôi sẽ cũng tìm được anh thôi, Leo.

Fate Of DutyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ