1.1: Trang Giấy Mới.

44 1 0
                                    

Tracy "Alma" Anderson.


21 NOV 2069, 0431 hrs.


 Cuối cùng cũng đã về được nhà...

 Mấy tháng trời chìm trong bão lửa ở Yemen khiến tôi mệt mỏi chết đi được. Ngày nào cũng nghe tiếng súng ù cả tai, phải chứng kiến tận mắt vài mạng người qua đi ngay trước mắt... Mấy thứ đó đủ để khiến một người lính dày dặn kinh nghiệm cũng phải bị ám ảnh, đừng nói đến một người con gái như tôi.

 Cũng phải bất đắc dĩ đi đến một nơi như thế, vì công việc mà. Thân là một phóng viên chiến trường, lao đầu ra mấy nơi đầu rơi máu chảy cũng chỉ là việc thường ngày mà tôi phải đối mặt. Mùi thuốc súng, máu tươi hòa quyện vào cái âm thanh chỉ toàn đầy sự chết chóc... Nó ghi hằn lên kí ức tôi một mảng màu đen tối của cuộc sống, thành một loại ám ảnh chiến tranh trong người tôi.

 À mà... Thật ra tôi không phải là phóng viên chiến trường. Đó chỉ là vỏ bọc cho công việc chính của tôi - nhân viên tình báo thực địa của Cục Tình Báo Trung Ương. Tôi được trao một thân phận mới để do thám về tình hình nội chiến ở các quốc gia Trung Đông, cũng đã tầm được vài năm. Đến khi các lực lượng quân sự tư nhân thay thế Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ để tiếp tục duy trì các cuộc giao tranh, tôi mới được về nước. Dù chẳng phải là quay về với con người thật của bản thân, nhưng với tôi đó là đủ quý giá lắm rồi.

 Bước ra khỏi sân bay, cả người tôi run lên vì lạnh. Cũng phải thôi, trên người chỉ có chiếc quần tất với chiếc shorts đen, thêm cái áo thun raplan mỏng. May là còn cái áo khoác gió đỡ được đôi chút. Nhớ mấy lúc trời lạnh như này, tôi không phải đứng ở đây mà đã ấm áp ở trong vòng tay của người mình yêu....

Lại nhớ người cũ rồi đấy, Tracy à.

 Tôi tự nhủ lòng mình, vừa mở điện thoại lên. Không biết anh ấy bây giờ ra sao, có còn nhớ đến mình không nữa... Cái cảm giác yêu đơn phương như vậy, nó khó tả lắm. Chỉ biết nó đau nhói trong tim...

"Taxi không, cô gái?-"

 Giọng nói nhẹ nhàng của một người con trai cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến tôi phải đảo mắt nhìn. Người ấy diện một chiếc bomber da cùng nón kết đen, giấu sau đó là một mái tóc nâu hơi bị cháy nắng.

"U-Uhm... Nếu được thì tốt quá..."

 Sắp xếp hành lí lên chiếc SUV của anh taxi, tôi lên hàng ghế sau, đưa anh ấy một mảnh giấy mà sếp tôi đã ghi sẵn địa chỉ tôi cần đến. Anh liếc nhìn một cái, nhoẻn miệng nhìn lại tôi.

"Cô chắc không phải dân ở đây đâu nhỉ?"

"Phải..."

 Liệu tờ giấy đó có gì mà khiến anh ta như thể biết hết mọi thứ về tôi vậy?

"Khách du lịch... Hay là phóng viên?"

"Tôi không thích bị hỏi dò như vậy đâu."

"Tôi xin lỗi. Không cố ý."

 Nhìn ánh mắt nghiêm túc của tôi, anh ta mới chịu tắt cái nụ cười nhoẻn trên môi từ nãy đến giờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fate Of DutyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ