Q1 - Chương 6: Khâm Thiên Đại Vương

978 46 9
                                    

Trong suy nghĩ của Lý Oánh, chị chưa bao giờ từ bỏ những ký ức đẹp đẽ ấy. Chị hy vọng chút thổ lộ tâm tình này sẽ giúp em gái khá khẩm phần nào, khơi dậy lại niềm vui cất sâu từ trong tâm hồn của nàng.

Thiên Hinh nằm trong lòng Lý Oánh, mơ hồ nhìn sắc trời dần sáng lên. Mây mù đã tan, trời đất trong lành cùng tia nắng soi rọi trên màu ngói lưu ly vàng đồng, hiện rõ lớp hoa văn lá bồ đề được khắc sâu trong lòng ngói, đánh dấu một thời vẻ vang, huy hoàng của hai trăm mười bảy năm họ Lý trị vì Đại Việt.

"Chị mong em trân trọng bản thân mình. Chỉ có sự an khang của em mới thôi làm phụ hoàng lo lắng."

Đôi mắt chị lấp lánh nước, chị đưa tay vuốt ve bầu má của nàng. Lý Oánh tiếp tục nói:

"Từ khi phụ hoàng dời đến chùa Chân Giáo, họ Lý đã chẳng mong giành lại giang sơn. Em hiểu chứ?"

Nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng chút kí ức xưa, rồi gật đầu với chị gái.

"Em hiểu. Em hứa với chị, em sẽ mạnh mẽ hơn."

"Là chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, Thiên Hinh à. Em nhớ nhé, là 'chúng ta'."

Hai người lại siết lấy nhau.

"Chị phải đi rồi. Thái úy đang đợi chị ở vườn ngự. Khi nào có tin tức của phụ hoàng, chị sẽ nói ngay với em."

Lý Oánh chỉ được đặc cách diện kiến lưỡng cung trong một canh giờ. Thiên Hinh cũng tờ mờ hiểu được vì sao chị nàng được triệu đến Thăng Long. Là vì hôn ước còn dở dang, chứ chẳng phải vì họ Trần xót thương cho chút tình máu mủ ruột rà của tiền triều. Có đời nào họ quan tâm nàng hay Lý Oánh cảm nhận ra sao, càng chẳng nói đến cung Quảng Từ đã rạch rõ ranh giới đối với các nàng.

Thiên Hinh đờ đẫn gật đầu. Ánh sáng trong mắt phai dần, buốt giá lấp kín lòng làm nàng lạnh toát.

Đôi bên hành lễ nghiêm trang. Chỉ trong một chốc ngắn ngủi, bóng Lý Oánh đã khuất sau cửa cung.

"..."

"Trần Liễu xin tham kiến phụ hoàng, tham kiến bệ hạ."

Trần Liễu đã thay y phục chỉn chu, từng bước một tiến về phía trước hành lễ.

"Anh."

Một tiếng gọi thân thuộc, mà qua mấy năm, cả hắn và y cũng nhận ra được chút khoảng cách trong đấy.

Thượng hoàng lẳng lặng quan sát hai đứa con trai của mình.

"Bệ hạ." - Trần Liễu cúi đầu, đáp.

Lúc này, bỗng nhiên Thái sư bước vào, mang theo tin tức ở châu Quảng Oai. Thắng lợi về tay, chiến sự kết thúc nhanh chóng trước khi qua năm mới làm thượng hoàng rất hài lòng.

"Việc dẹp quân Man, Thái sư vất vả rồi, sao không về nghỉ ngơi còn chóng đón Tết?" - Ông hỏi ngay khi Thái sư bước vào.

Quân Man ban đầu chỉ là một nhóm cướp không đáng ngại ở núi Tản Viên. Tuy nhiên vào Trị Bình Long Ứng năm thứ 3, quốc sự dưới tay vua Lý Cao Tông hoàn toàn đổ nát nên mới để bọn chúng lộng hành. Kết quả là bị chiếm một vùng châu Quảng Oai, bị chúng tràn vào cướp bóc cả hương Thanh Oai, bè lũ rất đông, không thể ngăn được.

Ban Mai [Lý mạt Trần sơ]Where stories live. Discover now