Chương 3: Đêm khuya sương dày

1K 61 15
                                    

Gió đêm hiu hắt vây quanh người Trần Cảnh.

"Chỉ huy sứ."

"Ta còn tưởng con quên mất đường về."

Trong đêm tối tĩnh lặng, hai bóng đen đan vào nhau dưới nước trăng xám bạc. Chẳng ai thấy rõ ai, vậy mà sự xuất hiện của Trần Thủ Độ lại thầm dậy lên sự sợ hãi trong lòng hắn. Từ nhỏ đến lớn, ấn tượng của hắn đối với ông chỉ có sự tôn trọng và vâng lệnh tuyệt đối, dù là nửa bước đi hay lời ăn tiếng nói đều do một tay ông giám sát dạy dỗ. Có đôi khi hắn cảm thấy mình còn thân thiết với ông hơn là cha, nhưng trong sự thân thiết ấy vẫn lảng bảng mấy phần xa cách không rõ thành lời.

Vừa kính vừa thương, đây là một cảm giác vô cùng khó chịu đối với một cậu nhóc bảy tuổi.

Trần Thủ Độ truyền tay cháu trai áo xoàng bông. Cả hai rời khỏi cổng Quảng Tây, đặt chân lên cỗ xe của phủ họ Trần. Lúc về đến phủ, tiếng trống cầm canh đã văng vẳng từ xa. Đã sang canh ba, bóng đêm dày đặc len khắp chốn. Cánh cửa phủ khép lại chặt chẽ, hai người cởi áo ngoài đưa *gia nô rồi lệnh cho lui xuống.

(*)Phủ Trần không giống những kiểu quan phủ khác, dẫu là đêm hay ngày đều không có quá nhiều ánh sáng. Hành lang mập mờ những bấc đèn sáng mong manh, bên cột gỗ thoắt ẩn thoắt hiện loạt chạm khắc tinh xảo. Giá đỡ đèn làm bằng men xanh, mang dáng dấp những cánh hoa sen uyển chuyển rộ nở, hòa làm một với dãy sóng nước mềm mại kéo dài xuống chân cột. Cách mỗi hai cột lại có rèm trắng mỏng buông xuống, từ ngoài chỉ cảm thán nơi đây thật tao nhã thoát tục, thực chất chẳng ai đến ý đến hành tung bên trong là gì, hay ai vừa đi qua đều không biết được.

Để ý từng tiểu tiết như thế, chủ nhân nơi đây sao có thể là người mang tâm tư tầm thường.

Bước chân hai người nện trên sàn gỗ, chốc chốc lại rẽ hướng, đi đến nơi sâu tận cùng của phủ. Nơi ấy là gian phòng của Chỉ huy sứ, dùng riêng để bàn việc mật. Trần Cảnh đi theo ông vì sau mỗi lần hầu hạ thiên tử, hắn đều phải thuật lại công việc, sự việc diễn ra suốt cả ngày hôm ấy.

Gió khẽ thổi, lần nữa rút trọn hơi ấm còn sót lại trong người Trần Cảnh. Hắn thở hắt ra, khói lạnh đã chạm đến chóp mũi. Trần Thủ Độ rảo bước vào phòng, Trần Cảnh ngồi đối diện ông. Ánh nến hắt lên, chốc đã xua đi hơi lạnh vảng quanh.

"Vì sao hôm nay bệ hạ giữ con lại?"

Vừa mở lời ông đã hỏi thẳng. Trần Cảnh thành thật đáp:

"Thưa chú, ban chiều bệ hạ nhức đầu nên muốn ngâm chân. Lúc đó các cung nữ theo lệnh được điều sang cung Quảng Từ nghe Thái hậu dạy dỗ. Điện Trường Xuân vắng người, con đành vâng lệnh mang nước vào, nhưng lát sau bệ hạ lại hắt nước lên người con."

"Hắt nước lên người con? Con làm bệ hạ không vui à?"

"Bệ hạ thấy con lề mề, nhưng đó là vì nam nữ thụ thụ bất thân, con không thể đến gần bệ hạ như thế."

Trần Thủ Độ nghe cháu trai chịu ức hiếp bèn hạ giọng dạy bảo:

"Con không sai, nhưng lẽ nam nữ ấy sao sánh được với thân là thần tử dưới lệnh vua? Ngày sau chú ý vào, không khéo bệ hạ lại nắm lấy cái đuôi của con."

Ban Mai [Lý mạt Trần sơ]Where stories live. Discover now